CHO ĐI

 

Cho đi

 Trích từ tác phẩm The Prophet (Ngôn Sứ)

Tác giả: Kahlil Gibran – Người dịch: Lệ Hằng

Một người đàn ông giàu có thưa rằng:

- Xin hãy nói với chúng con về việc Cho Đi.

Người đáp:

- Con cho đi rất ít khi con cho của cải của mình.

Cho đi chính mình mới thực sự là cho.

Bởi tài sản của con là chi?

Ngoài những thứ con giữ và canh phòng

Vì nỗi sợ ngày mai con cần đến chúng?

Và ngày mai,

Ngày mai sẽ mang đến điều gì cho con chó quá ư thận trọng?

Nó chôn những khúc xương dưới đống cát không dấu vết

Giữa chuyến hành hương cùng đoàn người tiến về miền đất thánh.

Và nỗi sợ về cảnh túng thiếu là gì?

Nếu không phải cũng chính là túng thiếu?

Há có thể nào sai, rằng:

Sợ khát khi giếng mình đầy là cơn khát không thể dập tắt.

Có những người cho đi rất ít trong những gì họ có

Và họ cho với lòng trông đợi sự công nhận về mình

Những khao khát ẩn sâu trong họ

Khiến món quà họ trao thành ra tặng phẩm không còn toàn bích.

Lại có người cho đi tất cả

Ngay trong khi họ dường như chẳng có thứ gì.

Họ là người dư dật đức tin vào cuộc sống và sự dồi dào của cuộc sống,

Kho lẫm của họ sẽ không bao giờ trống rỗng.

Có người cho với lòng vui vẻ,

Và niềm vui chính là phần thưởng.

Có người cho cùng với nỗi đau,

Và nỗi đau là lễ rửa tội cho chính mình.

Và có người cho đi mà không cảm thấy có nỗi đau nào kéo đến,

Họ cũng không tìm kiếm niềm vui,

Và cũng không lưu tâm về đức hạnh nơi mình;

Họ cho đi như dưới thung lũng xa kia

Có loài hoa vẫn thở vào không trung ngào ngạt hương của chúng.

Qua bàn tay của họ Thượng Đế cất tiếng nói,

Và từ sau đôi mắt của họ Thượng Đế mỉm cười với thế gian.

Cho đi khi được xin là đáng quý,

Nhưng đáng quý hơn khi cho đi mà chưa lời xin xỏ

Cho đi qua cảm thông và thấu tỏ lòng nhau.

Và với những ai đang mở lòng hào phóng

Việc tìm kiếm người đón nhận là niềm vui lớn hơn cả việc cho.

Các con giữ lại cho mình được gì nào?

Quả thực, tất cả những gì các con có một ngày kia đều sẽ được cho đi;

Vậy nên, hãy cho ngay bây giờ

Để mùa cho đi là mùa của các con

Không phải mùa của người thừa kế các con.

Các con thường nói:

“Tôi sẽ cho nhưng chỉ với người xứng đáng.”

Cây cối trong vườn không nói vậy với các con

Và đàn gia súc đang gặm trên đồng cũng không nói thế.

Chúng cho để được sống vì giữ lại là hư mất.

Chắc chắn rằng:

Những ai xứng đáng được đón nhận ngày và đêm

Đều xứng đáng đón nhận mọi thứ từ con.

Và những ai xứng đáng được uống từ đại dương cuộc sống

Thì xứng đáng được đổ đầy cốc từ dòng suối nhỏ nơi con.

Và há chăng

Có sa mạc nào lớn hơn sa mạc nằm giữa lòng dũng cảm và lòng tin?

Không những thế là lòng thiện tâm trong đón nhận?

Con là ai để người ta phải xé toang lồng ngực

Vứt đi thể diện

Để trần truồng trước mặt con giá trị một con người

Mà lòng kiêu hãnh không còn màng bối rối?

Điều trước tiên con cần thấy là chính mình xứng đáng làm người cho

Và là công cụ của việc cho.

Bởi quả thực chính cuộc sống đang cho cuộc sống

Mà con – kẻ thấy rằng mình là người cho – thực ra là người làm chứng.

Và hỡi người được nhận – tất cả các con đều là người được nhận

Các con đừng gánh nặng trên vai lòng biết ơn

Kẻo các con lại quàng ách lên chính mình và lên kẻ đã cho con,

Mà tốt hơn hãy cùng nhau đứng trên món quà như đứng trên đôi cánh;

Bởi quá suy tư về món nợ là nghi ngờ sự rộng rãi của người cho

Mà hỡi con,

Mặt đất bao dung là mẹ của người đã cho con

Thượng Đế cao vời là cha của người đã cho con. 

Biếc - Lệ Hằng








CHO ĐI CHO ĐI Reviewed by Lê Sính on 4:29 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.