Nếu Cuộc Đời Là Một Trang Viết



Nếu cuộc đời là một trang viết, bạn sẽ viết tiếp như thế nào?
Những ngày gần đây câu hỏi này cứ trở đi trở lại trong đầu tôi như thể nếu tôi không tìm ra đáp án tôi sẽ chẳng ngủ yên được. Dĩ nhiên không phải lần đầu tiên tôi bị nó làm khổ, chúng ta ai cũng ít nhất một lần nghĩ về những điều tương tự khi chạm mặt ngưỡng cửa cuộc đời – cái mốc mà chúng ta gọi là Trưởng Thành. Nhưng, câu hỏi ấy bây giờ với tôi trở nên mãnh liệt, trở nên cần thiết và khát khao. Sự thôi thúc này một phần có lẽ đến từ cuốn sách “Người Việt tự ngắm mình” của tác giả Nguyễn Hoàng Đức mà tôi vừa đọc được. Nó làm tôi phải “ngắm” mình thật.

Như rất nhiều trẻ con khác, tôi đã có một tuổi thơ điên hoang rực rỡ khi mà bờ ruộng phía bên kia thôi đã là một thế giới long lanh và con cá lia thia, con cá mú, con thằn lằn… cũng hấp dẫn vô cùng. Còn những khúc sông, những cánh đồng, góc chợ là cả một chân trời lạ. Tôi phải gọi là Điên Hoang vì khi là người lớn tôi nhìn lại thằng tôi hồi bé sao mà dại mà điên mà khùng. Khùng có số có má. Và Rực Rỡ thay vì đó là khoảng thời gian vui vẻ hồn nhiên nhiều mơ ước nhất. Như cây như cỏ cứ vươn mình về ánh sáng, thằng bé năm ấy sống hăng say không biết chán, cục kẹo cau mẹ hứa ngày mai cho bao giờ cũng ngon hơn cục kẹo đang ngậm trong miệng. Thế thôi.
Trong từ điển hạn hẹp của trẻ con dường như không có khái niệm cuộc đời dù cuộc đời của chúng đã bắt đầu từ tám, chín năm về trước và chính chúng đang làm cho cuộc đời chung đẹp hơn. Người lớn chúng ta tốn không biết bao nhiêu giấy mực và nước bọt cho những triết lý cuộc đời và động viên nhau rằng phải mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn nữa. Phải khát khao, khát khao hơn nữa và phải SỐNG, sống nhiều hơn nữa, sống trọn vẹn từng giây. Nhưng chúng ta không làm được như trẻ con. Vì không làm được nên chúng ta đau đáu chúng ta nói về nó nhiều hơn.
Và người lớn cũng SỢ nhiều hơn trẻ con. Kỳ thực chúng ta hèn nhát hơn trẻ con rất nhiều. Với trẻ con, dù có thể liệt kê ra hàng chục hàng trăm cái khiến chúng sợ, chúng dạ dạ vâng vâng nhưng hầu như tất cả đều là do người lớn áp đặt. Trong một giây, chúng có thể quên biến rồi vô tư trả chúng về cho cái bản ngã chân thật nhất. Tôi không nói tất cả người lớn và tất cả trẻ con đều như thế mà là phần lớn chúng ta. Nếu những điều tôi viết ra đây không nói hộ cho lòng bạn chút nào thì hãy coi như từ “trẻ con” mà tôi dùng là tôi chỉ tôi: thằng bé năm ấy và “người lớn” cũng là tôi: thằng đàn ông sắp bước qua ngưỡng 40.
Cái sợ lớn nhất của tôi có lẽ là sợ sai. Càng lớn càng sợ sai. Nỗi sợ hãi không mơ hồ mà rõ ràng như có thể cân đo đong đếm, nó tăng dần theo số tuổi. Không chỉ sợ sai trong những quyết định lớn của cuộc đời mà còn sợ sai trong cả từng con chữ tôi đang gõ. “Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép” những câu hừng hực lửa tuổi trẻ ấy không ru ngủ được tôi hay cho tôi cái cớ để trốn tránh. Tôi phải nói rằng hãy chấp nhận sai không phải vì cuộc đời cho phép mà là vì chúng ta không tránh được. Khi nhận ra một sai lầm nào đó, theo bản năng, tôi tìm cách khắc phục. Và trên con đường khắc phục cái sai cũ tôi lạc vào một cái sai mới cám dỗ và thách thức hơn. Cứ thế cứ thế cho đến khi tôi đủ chín chắn, đủ trưởng thành để nhận ra mình đã lẩn quẩn trong chuỗi sai lầm nối tiếp sai lầm ấy như thế nào. Những sai lầm khởi phát từ rất sớm, khi tôi còn là một đứa trẻ. Nhận thức ấy làm tôi sống thận trọng hơn và lắm lúc quá đỗi suy tư. Có lẽ vì gần 40 tôi không còn dư dả thời gian để mà say sưa sửa sai, để mà tiếp tục lạc vào cái sai mới nữa. Nhưng tôi vẫn thích cái dại khờ, ngờ nghệch của trẻ con.
Nếu cuộc đời là một trang viết, bạn sẽ viết tiếp như thế nào? Câu hỏi không phải là viết tiếp điều gì vì nhận thức và trải biết của tôi đã chứng minh cho tôi một điều: chúng ta không thể quyết định điều mình sẽ viết. Ngày Mai ấy mà, nó mong manh vô định lắm và chúng ta chỉ là những nghệ sĩ cẩu thả đưa bút đến đâu thì viết đến đấy, như cách người ta vẫn nói về giới nghệ sĩ: đó là ngẫu hứng. Nhưng viết như thế nào là tự ta quyết định. Cách viết có lẽ là điều duy nhất chúng ta chắc chắn làm chủ được.
Tôi không phải là người theo chủ nghĩa thanh xuân tiếc hoài tuổi trẻ, tôi cũng không có nhu cầu mua tấm vé về lại tuổi thơ như nhiều người mơ ước. Thời gian, tuổi trẻ hay bất cứ điều gì đã qua dù đẹp đến xốn xang nhưng chỉ đáng để tôi cất giữ nơi đáy tim mình. Vì hiện tại mà tôi nắm giữ trong tay mới là trân quý nhất. Tôi chỉ mong khi chấp bút viết tiếp vào trang sách cuộc đời mình tôi có thể ăn mày dĩ vãng xin một chút điên hoang, một chút khát khao, một chút ngờ nghệch hồi ấy cộng với chút thận trọng, chậm rãi của tôi bây giờ để tôi cầm chắc cây bút, để những dòng viết của những ngày mai, ngày sau sâu sắc hơn mà hồn nhiên thêm lần nữa.
Đà Nẵng, 17.02.2019
Lê Sính




Nếu Cuộc Đời Là Một Trang Viết Nếu Cuộc Đời Là Một Trang Viết Reviewed by Lê Sính on 12:44 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.