Kho Báu (7) - Lệ Hằng


HỌA VÔ ĐƠN CHÍ
***

KHO BÁU
TRUYỆN DÀI CỦA LỆ HẰNG
(7)
*****
Mưa mỏng như sương. Mưa nhẹ như xốp. Mưa giăng một lớp trắng bạc lên hàng chè tàu, thi thoảng nước mưa đọng lại ở đuôi lá lớn dần như hạt pha lê rớt xuống tan vào đất. Nhỏ không mặc áo mưa và cũng không đội mũ, mái tóc vốn lâu ngày chưa gội đã rịn lại càng rịn nước ẩm ương hơn, dưới lớp tóc màu mỡ lũ chí đang rúc nhưng nó không thấy ngứa. Nó đang bận đào giếng. Cái giếng đã sâu hơn gang tay, nó bện đất đắp thành như giếng thật rồi đợi nước rỉ ra. Mưa làm ẩm thành giếng của nó, nó dùng tay miết ngang miết dọc. Đoạn, nó lượm que nè viết một con số lên thành giếng để kỉ niệm năm xây giếng. Mai mốt nhà nó xây quán nó chắc chắn sẽ tự tay viết con số này lần nữa. Nó nhìn vạc đất bác Cả đang bồi quả quyết như đinh đóng cột. Trước mắt nó là cái quán mơ ước: kẹo bánh, mỳ tôm, xà phòng, mắm ruốc, hành tỏi… thứ gì cũng có y như quán bà Tạ. Nó sẽ học cách làm chủ quán để thỉnh thoảng phụ mẹ. Và thỉnh thoảng ngậm vài cái kẹo chanh. Kẹo chanh của nhà nó cũng sẽ bỏ trong hũ thủy tinh lấp lánh đủ màu xanh đỏ y như quán bà Tạ. Kẹo cau cũng thế. Nói chung thứ gì cũng y như quán bà Tạ. Nó đã mom men chầu rìa bên quán bà Tạ chắc cũng phải đến cả trăm lần. Sớm thôi, nó sẽ có sổ nợ như Tèo KiBo. Ừm, mà nếu Tèo KiBo mắc nợ lâu không trả nó sẽ xóa bớt cho Tèo KiBo năm trăm đồng…
Lòng phơi phới, nó nhìn ra đường xem xe bò chở đất của bác Cả đã vào lại chưa để chạy xuống đẩy phụ. Bác Cả nạt nộ réo tên nó bắt vào nhà mà từ nãy giờ nó vẫn giang mưa cho thối đầu. Dù thân còi cọc nhưng nó thấy phải có nó xe đất nặng trịch ấy mới bò lên được cái dốc xiêu xiêu này và nó phải làm việc để quán chóng hoàn thành. Thoáng thấy bốn bánh xe lấp ló sau cây vông đồng, Nhỏ bỏ dở việc trang trí thành giếng chạy ra đẩy.
- Một… hai… ba… lên! – Tiếng Nhỏ vang đứt quãng nhưng vẫn ròn rã. Bác Cả bặm miệng rướn người kéo xe lên dốc. Mưa đã thấm vào đất khá lâu và những hòn đất nãy giờ rớt xuống làm dốc trơn hơn.
Một mét hơn nữa là cán đích. Nhỏ đang cắm mặt vào xe đất ở đằng sau thì đằng trước có tiếng “á” thất thanh. Bác Cả thất thế trượt chân, một chiếc dép bị đứt. Bác nghiến răng bậm chặt mười đầu ngón chân, siết chặt mười đầu ngón tay giữ cho xe đất khỏi tuột.
- Nhỏ! Né ra…
Bằng thứ sức mạnh kiệt cùng trong khoảnh khắc sống còn của đứa con gái, bác Cả hét qua kẽ răng khi toàn thân rung lên, chút nữa thôi là bác sẽ không rị nổi chiếc xe đang trượt đà theo mặt nghiêng của dốc lao xuống dưới. Nhỏ nhảy qua một bên, cần xe tuột khỏi tay bác vổng lên cao trượt xuống một cách thần tốc.
- Ba!
Tiếng thét của Nhỏ bén như dao cau dội vào mấy tầng không gian rồi trở ngược lại cứa vào đám tre lồ ô, đám chè xanh, đám tiêu, đám trầu… những vết sâu ngoáy làm chúng tái tê. Cả khu vườn run rẩy co ro.
***
Nhỏ ngồi gỡ những miếng đất bám trên bộ áo quần lao động màu gi của bác Cả, hai mắt nó đỏ hoe. Nó cầm chiếc khăn thật vững trong tay lau những vệt nâu dính trên mặt bác lúc bác ngã dụi xuống đất. Thấy khuôn mặt ba mình co lại méo mó vì đau nó tự động nhịn khóc. Nó trông bác Cả gái về còn hơn trông Tết nhưng còn lâu lắm, hôm nay bác sang làng bên tìm mối lấy hàng chí ít cũng chập choạng tối mới về. Nhà chỉ còn hai ông cháu, ông Trưởng trông cảnh mây xám phủ kín một bầu trời thê lương mà đứt từng khúc ruột.
Lát sau, Nhỏ nhận lệnh của ông sang cậy bác Lớn đi mời thầy thuốc. Nó rẽ màn mưa đang dần nặng hạt chạy như băng rừng vượt suối sang nhà Tộp Anh. Chỉ có hai anh em Tộp Anh ở nhà. Nhỏ bắt đầu khóc. Nó đứng ngoài hiên, nước mắt từ rưng rưng lên lã chã rồi bù lu bù loa: “Cứu ba tau với, cứu ba tau với!”. Tộp Anh sảng hồn. Nó khóc át cả tiếng Tộp Anh nói làm Tộp Anh phải hét vào tai nó: “Nín đã rồi tau đi kêu ba tau cho mi.” Nó mở mắt ra thì Tộp Anh đã chọi chân trên chiếc xe dàn cà tàng đội mưa ngoài ngõ.
Ông Trưởng dõi theo từng động tác của vị lương y, lòng ông như lửa đốt, ông muốn hỏi vài câu nhưng lại sợ chưa phải lúc. Bác Lớn trông tình hình đoán rằng không ổn mà chẳng dám lắc đầu. Nhỏ nhìn vị thầy thuốc cứ ngỡ mình đang gặp ông Bụt trong truyện cổ tích dù ông Bụt này không cầm cây phất trần mà đeo cái túi khám chữa bệnh sau lưng. Ông có bàn tay vàng ai trật khớp bong gân hay đau lưng đau cổ gì đến ông nắn bóp hoặc cho bài thuốc giấu về uống là thuyên giảm. Nhưng rất tiếc ca bệnh này bàn tay vàng của ông không làm gì được. Ông thăm khám rồi bảo đưa đi bệnh viện chụp phim gấp, ông không dám đụng đến cái lưng của bác Cả cũng như không ban cho bài thuốc giấu nào. Nước mắt đã chực sẵn trên mi, Nhỏ sắp sửa lao tới van lơn ông nếu thì bác Cả gái về.
Không một giọt nước mắt, bác Cả gái lạnh người đi nghe tim mình thổn thức, nghe lòng mình chết điếng. “Họa vô đơn chí”. Bác trông ra đường cái, bóng tối loang dần trên đám ruộng, bất chợt bác vùng đứng dậy nhảy lên xe đạp oằn mình quay những vòng xe gấp gáp trên con đường đất loằng ngoằng, dáng bác xiêu xiêu dưới làn mưa bạc. Đạp một quãng đủ xa để người bắt đầu nóng lên hầm hập, bác rẽ vào một ngã ba nhỏ có hai hàng tiêu xanh cao vút lùi lũi trong mưa. Ngôi nhà hiện ra như một chiếc phao vớt vát hơi thở cuối cùng của một người đang vùng vẫy giữa bão bùng trùng khơi và rồi thản nhiên đâm thủng chiếc phao. Ngôi nhà lặng câm, cửa khóa im khóa ỉm. Mùa này trời tối nhanh như ai rượt, trông lại con đường ban nãy chỉ thấy một màu đêm lạnh ngắt. Bác dựng chiếc xe vào vách, ngồi thụp xuống nền đợi. Gió bấc hiu hiu, và lạnh, và đêm ôm lấy dáng người nhỏ bé đang run rẩy co rúm trên hiên.
Một chiếc xe máy rẽ màn mưa pha ánh đèn chập chờn băng qua ngõ tiến vào sân. Bác Cả đưa tay che mắt vì chói sáng. Cái áo mưa lùng xùng trùm hết mấy con người đang hốt hoảng xuống xe.
- Ui, chị Cả! Có chuyện chi rứa, chị? Ôn đau hả chị?
Chú Thứ, thím Thứ hỏi dồn dập. Hôm nay có tiệc ăn mừng hoàn thiện nhà cho một người làng bên, chú Thứ nhậu với bạn thợ đã thấm men nhưng thấy bác Cả gái chú tỉnh hẳn. Cửa nhà vẫn khóa, hai chiếc xe quay đầu chở bốn con người lao đi trong bóng tối. Bác Cả đèo Gấm. Chú Thứ đèo thím Thứ xuống trạm xá xin gọi xe cấp cứu.
***
Chiếc xe cấp cứu hú những hồi còi lạnh lùng man rợ dậy sóng cả một vùng thâm nghiêm tĩnh mịch. Một tuần nhang chỉ vừa mới tàn ông Trưởng đã thắp thêm một tuần nhang mới, khói hương nghi ngút cả gian thờ và ngoài sân. Tĩnh tâm được một chút, ông vào nhà choàng thêm chiếc áo dài đen thường mặc khi đi việc họ, việc làng rồi vào từ đường chắp tay vái. Trên hiên, Nhỏ đứng lặng thinh. Gấm đứng lặng thinh. Không như lúc chiều, Nhỏ đã thôi hẳn trò mít ướt. Nó lên từ đường, nói khẽ vào tai ông Trưởng.
- Nội cầu nguyện cho ba hả nội? Nội cho con khấn với.
Ông Trưởng đưa mắt nhìn đứa cháu tội nghiệp từ chiều đến giờ chưa có hột cơm nào dính bụng mà mặt mày vẫn tỉnh queo, lòng ông thắt lại. Ông lấy thêm nhang, đánh lửa đốt.
- Cho con nữa, nội. – Gấm bước tới đứng sát bên chờ nhận nén nhang.
Ba ông cháu rưng rưng sau những nén nhang hết khấn trong từ đường lại ra quỳ ngoài sân cầu nguyện với trời đất. Hai đứa cháu lẩm nhẩm đọc theo ông chúng: “Con lạy chín phương trời, con lạy mười phương phật, phải nghiệp chi thì xin cho con gánh bớt…”
(CÒN TẾP)











Kho Báu được viết ra bằng tấm lòng tha thiết của tác giả, những mong truyền đi thông điệp rằng con người sinh ra không phải chỉ để “trở về cát bụi” mà là để đi vào trái tim của những con người khác và sống trong cuộc đời của họ. Yêu thương là điều kỳ diệu nhất của trái tim nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng có thể sống trọn vẹn với nó. Cuộc đời ai rồi cũng có những mảng tối, những bất hạnh, những uất ức, hãy dùng tình yêu để xoa dịu nỗi đau của quá khứ, để vị tha với chính bản thân mình, để trân trọng món quà của hiện tại và để thanh thản bước đến ngày sau. Và, xin mở lòng ra, xin đừng thờ ơ với bất hạnh của những người bên cạnh. Làm sao để “thương mình, thương người”? Đấy là câu hỏi không thuộc về riêng xã hội nào hay thời đại nào mà thuộc về con người trong mọi hoàn cảnh sống.





Kho Báu (7) - Lệ Hằng Kho Báu (7) - Lệ Hằng Reviewed by Lê Sính on 12:15 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.