Kho Báu (3) - Lệ Hằng


MIẾNG ĂN MIỄN PHÍ
***
KHO BÁU
TRUYỆN DÀI CỦA LỆ HẰNG
(3)

Tộp Anh lững đững vác roi đập trâu về nhưng bữa nay nó tiếp tục kiếp độc hành thong dong tiếu ngạo. Qua mấy trận mưa ào ạt như mưa lụt nấm đã hoàn toàn biến mất. Lớp lá mục dưới chân nó ướt sũng vấy nước lên ống quần và cỏ ướt quất vào chân xót xáy như ai cào. Mấy hôm liền không có nắng trời như đặc lại và thấp xuống làm ngày tàn nhanh. Một toán con nít đang tụ tập trong nương, Tộp Anh nhanh chóng sà vào.

Là hắn ta. Chính là hắn ta. Không thể nào nhầm được. Tộp Anh căng tròn hai mắt lên nhìn người đàn ông vừa xuất hiện như một vị thần của đám lau hau ấy. Hẳn là một vị thần Thượng Đế sai xuống để cho chúng cao lương mỹ vị. Cả một gói kẹo đậu phộng vàng ròn được ban phát rộng rãi như không hề toan tính. Xưa nay ngoài “ông Tý tửng tửng” ra thì chưa có ai cho chúng kẹo vô cớ và dễ dãi như thế. Hoặc là chúng phải ngoan ngoãn học giỏi hoặc là chúng phải làm việc có ích nào đó. Nhưng kẹo của ông Tý không ngon và không nhiều như vị thần này. Chúng nhảy cẫng lên xuýt xoa. Tiếng đậu phộng giòn bị nghiến rộp rộp giữa các kẽ răng đập vào tai Tộp Anh và mùi thơm của đậu và đường xông vào cánh mũi đang phập phồng làm nó ứa nước miếng. Nhưng nó không ngả tay xin miếng nào.
- Ê cu, tới lấy kẹo.
Chẳng cần xin thì sự hiện diện của Tộp Anh cũng lọt vào mắt hắn ta. Nó nuốt nước miếng, đột ngột hơn cả sự xuất hiện của “vị thần” ấy, nó khẳng khái.
- Tui không đói.
Chợt nhớ trẻ con phải lễ phép với người lớn, Tộp Anh nói thêm.
- Cảm ơn chú.
Hắn ta cười cười đưa miếng kẹo cho đứa khác. Điệu cười làm Tộp Anh rùng mình. Hắn vờ vịt phỉnh phờ được mấy đứa kia nhưng không phỉnh được Tộp Anh khi mà hình ảnh một người đàn ông to vạm vỡ thắt sợi dây thòng lọng vào cổ con chó vện tội nghiệp vẫn còn nguyên xi trong đầu nó.
Mới hai hôm chứ mấy, nó muốn quên cũng chẳng quên được. Chiều hôm kia Tộp Anh làm được cái ống bóc xịn sò nhưng chưa có hạt mệ lời làm đạn, ngang qua cây mệ lời sát đường nó chùm hum trèo lên hái. Quãng đường khá vắng nên sự xuất hiện của hai người đàn ông đi xe bảy tám ấy làm nó chú ý. Nhất cử nhất động của hai người đàn ông đều lọt vào mắt Tộp Anh nhưng mãi đến khi chiếc xe được cài số rú ga chạy nó vẫn bàng hoàng. Nó choàng tỉnh thì con chó vện chết mất rồi còn đâu. Lần đầu tiên nó thấy một con chó bị dụ bởi miếng thịt tươi, dù được nghe kể đến cả trăm lần thì cũng chẳng thể nào khủng khiếp bằng một lần chứng kiến. Tộp Anh mặt mày tái mét bần thần ôm cây mệ lời.
Tộp Anh nhìn chằm chằm gói kẹo trên tay hắn ta. Những miếng kẹo biết nói, chúng đang kể lại chuyện con chó chết ngắc ngoẻo trong sợi dây thòng lọng. Và những miếng kẹo cũng biết cả phép thần. Chúng biến hóa thành những miếng thịt tươi còn người đàn ông vận chiếc áo khoác màu rêu đã bạc và chiếc mũ lưỡi trai kéo sụp che khuất hai mắt ấy biến thành bóng quỷ sa tăng. Tộp Anh muốn gào lên với tụi bạn là chúng mày đang ăn những miếng thịt tươi và sớm thôi, con quỷ sa tăng kia sẽ siết cổ cả đám bằng sợi dây thòng lọng giấu trong cạp quần hắn ta. Nhưng càng lúc bóng quỷ sa tăng càng tiến gần nó rồi đứng bên cạnh nó làm người nó đóng băng.
Con quỷ ấy giờ mới đi vào chuyện chính bằng giọng điệu trầm bổng vọng từ mấy tầng quỷ ám lại với thái độ thân mật, âu yếm, dỗ dành. Từ trạng thái sợ hãi đóng băng Tộp Anh chuyển dần sang trạng thái nóng sôi sùng sục. Khi hắn ta ngọt ngào khẩn khoản nhắc tên “cha Tý điên”, đất dưới chân nó như lún xuống một khoảng sâu ngoay ngoáy bởi sức mạnh từ đôi chân đang ghì siết. Sức mạnh trong cơn tức giận cuồng phong như có thể xuyên cả quả địa cầu. Hai bàn tay nó nắm chặt rung lên. Dù có đội lốt người thì quỷ sa tăng vẫn là quỷ sa tăng. Nó đã sớm biết điều đó nhưng không ngờ những miếng thịt tươi bây giờ không đơn giản chỉ là để đưa cổ những kẻ hám ăn vào thòng lọng mà thâm hiểm hơn, hắn mượn tay những kẻ hám ăn để siết cổ một ông già tội nghiệp. Hắn ta đang nhắm đến món tiền ông Tý vừa có được từ hai con rắn quý. Lâu nay ông Tý vẫn thường bán rắn quý nhưng lần này đáng chú ý và thiên hạ xôn xao bàn tán vì những tay săn rắn đến tận nhà hỏi mua mà ông không chịu bán. Mãi đến chiều nay ông mới tiễn hai con rắn về với chủ mới, ông khách ấy mua chúng để làm xiếc. Và không đơn giản là cục tiền trong túi ông vì hắn ta còn muốn trả thù. Hắn là một trong nhiều người đã theo chân ông năn nỉ ỉ ôi để ông truyền lại nghề bắt rắn nhưng ông không đoái hoài đến nửa lời. Với hắn, ông Tý không điên mà ông khinh hắn. Và rồi ngôi nhà điên đầy rắn, ông Tý điên ăn sống thịt rắn… tất cả đều do miệng hắn đồn thổi mà ra.
Bình thường ông Tý rượt người khác chứ người khác dễ gì đến gần ông trừ con nít. Hắn ta hứa sẽ chia tiền cho từng đứa và mua đãi chúng một thùng cà rem, xi -rô. Ừ, chúng ham ăn và thèm cà rem lắm nhưng chúng không ham đến mức mụ mị đầu óc. Hắn bắt đầu rêu rao bịa đặt để gieo rắc vào đầu chúng những ý nghĩ lệch lạc rằng ông Tý độc ác và điên khùng, rằng ông Tý đáng bị trừng phạt…
Tộp Anh nghiến răng.
- Không! Tụi bây không được…
Nó nói đến đó rồi tắt họng. Sự phẫn nộ đã nuốt hết hơi sức nhưng ánh mắt nó nhìn tụi bạn thì đủ mạnh để tiếp lời.
- Thằng mô đây bây?
Hắn ta sửng sốt trợn ngược mắt nhìn Tộp Anh nhưng Tộp Anh không nhìn hắn, mắt nó vẫn chăm chăm nhìn lũ bạn. Con quỷ sa tăng nghiến răng ken két, bàn tay thô bạo gớm ghiếc hất cằm Tộp Anh lên ném cái nhìn của quỷ dữ vào mắt nó, hỏi:
- Mi là con cha Tý nớ à?
- Đúng.
Tộp Anh lùng bùng hai lỗ tai nhưng nó không sợ. Nó không biết mình lấy đâu ra sức mạnh để đáp lại câu hỏi ấy một cách giòn giã chắc nịch như thế và nó thực đã coi mình là con ông Tý. Lần này, lần sau, lần sau nữa hay là mãi mãi nó vẫn sẽ hét cho cả thế giới nghe: “Tui, Tộp Anh, con ông Tý điên đây”.
Choáng váng, hắn ta thả Tộp Anh xuống, cười nhạt.
- Thằng ni là con trai cha Tý điên nên hắn cũng bị điên đó bây.
Chung quanh Tộp Anh mười mấy đứa trạc tuổi nó lấm lét nhìn nhau, chúng bắt đầu xầm xì khe khẽ.
- Thằng ni bị điên, bây phải đập hắn trận cho hắn tỉnh ra rồi tau mua kẹo cho bây.
Một vài thằng xông lên đá thùng phi vào mông Tộp Anh nhưng nó chẳng thèm nhìn đứa nào lại đứa nào. Hai cục lửa đã cháy rực nơi đáy mắt, nó cầm roi đập trâu quất tới tấp vào con quỷ và cả lũ bạn, nó chẳng màng và chẳng nhìn gì nữa cả. Trước mắt nó là khoảng không sầm sập tối. Nhưng hai tay nó dù nhanh đến mấy cũng không hơn được mười mấy cái tay và mười mấy cái chân ấy của tụi bạn. Nó bắt đầu thấy đau. Bàn tay vạm vỡ của quỷ sa tăng nhấc bổng người nó lên và lần này là một bạt tai văng máu mồm máu miệng. Nó lăn cù trên đất.
- Chú… ơi, ôn Tý tới rồi.
Cả đám dạt về phía trước bỏ mặt nó nằm sóng soài sau lưng. Chúng vâng lời quỷ răm rắp. Không phải chúng thèm kẹo càng không phải chúng hám tiền mà là vì cái bạt tai nảy lửa Tộp Anh vừa mới hứng. Rõ ràng đó là lời cảnh báo dành cho chúng.
“Ông Tý tửng tửng
Ông Tý tòn ten
Mấy tấm nắp keng
Cái kèn lá chuối…”
Tộp Anh vùng dậy chạy. Một bàn chân đưa ra cáng vào chân nó, nó ngã cạp cả đất và cỏ. Miệng nó be bét hai phần máu tươi, một phần cỏ tươi, một phần đất. Nhưng nó mặc kệ, nó lao đi khi những tiếng vè đọc mỗi lúc một to. Tiếng vè ám lấy cái đầu và đôi chân nó.
Tộp Anh quáng quàng lao vào người ông Tý. Nó dúi cái miệng be bét ấy vào người ông. Áo ông be bét máu. Nó chỉ thở chứ không mở miệng ra nói được.
- Chạy!
Chỉ một từ thôi mà nó phải dùng hết sức bình sinh để uốn lưỡi. Ông Tý không chạy. Ông quay lưng lại che cho nó. Ông đã sẵn sàng cho một trận mưa đá có thể khủng khiếp hơn lần trước rất nhiều. Lần này ông Tý đã có kinh nghiệm, ông không đứng sững mà khom người kê cằm lên đầu Tộp Anh, hai tay ông ôm chặt lấy đầu. Toàn thân ông co lại kẹp Tộp Anh vào lòng. Nhưng không giống lần trước, trận mưa chưa bắt đầu thì đã vội kết thúc. Đá rơi lẻ tẻ vài hòn trên vạc đất gần đó. Bóng quỷ sa tăng mất hút sau khoảng nương xanh, lũ trẻ thơ thẩn kéo nhau về. Lần đầu tiên trên những gương mặt non nớt của chúng đượm chung một nét buồn.
(CÒN TIẾP)






Kho Báu được viết ra bằng tấm lòng tha thiết của tác giả, những mong truyền đi thông điệp rằng con người sinh ra không phải chỉ để “trở về cát bụi” mà là để đi vào trái tim của những con người khác và sống trong cuộc đời của họ. Yêu thương là điều kỳ diệu nhất của trái tim nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng có thể sống trọn vẹn với nó. Cuộc đời ai rồi cũng có những mảng tối, những bất hạnh, những uất ức, hãy dùng tình yêu để xoa dịu nỗi đau của quá khứ, để vị tha với chính bản thân mình, để trân trọng món quà của hiện tại và để thanh thản bước đến ngày sau. Và, xin mở lòng ra, xin đừng thờ ơ với bất hạnh của những người bên cạnh. Làm sao để “thương mình, thương người”? Đấy là câu hỏi không thuộc về riêng xã hội nào hay thời đại nào mà thuộc về con người trong mọi hoàn cảnh sống.



Kho Báu (3) - Lệ Hằng Kho Báu (3) - Lệ Hằng Reviewed by Lê Sính on 9:48 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.