Truyện ngắn: Hạnh Phúc Còn Xanh

HẠNH PHÚC CÒN XANH
Truyện ngắn: Nguyễn Tấn Sính
Mười giờ năm phút.
Chẳng còn khách ghé quán nữa nhưng chị chưa bắt tay vào dọn dẹp như mọi ngày. Chị mặc kệ mớ giấy ăn vương vãi trên nền, mặc kệ đống bát đũa nằm chỏng chơ trong thau, mặc kệ cả mớ rau bị nắng rọi vào sắp héo, chị mơ màng nhìn theo dáng đi có phần khấp khiễng của hai người khách chị cho là niềm an ủi cuối cùng trong một buổi chợ ế như hôm nay.

Chợ chỉ đông buổi sáng, khách của chị có mặt từ sáu giờ sáng đến chín giờ thì ngót. Chẳng hiểu sao hôm nay thần tài bỏ rơi chị dù tờ mờ sáng chị đã thắp hương khấn vái nghiêm trang. Lúc nãy chị nhìn sang quán người ta nén tiếng thở dài. Quán bánh canh bên trái, bún riêu cua bên phải, bún thịt nướng trước mặt, bún mắm nêm bên góchọ tự tin quét dọn và chốt lại vài thứ còn thừa. Riêng bún bò – giò – chả của chị mới vơi được hai phần ba. Gọi là quán tưởng đâu to lắm, thực ra chỉ là những lô nhỏ tầm hơn mười mét vuông nằm sát nhau, giờ cao điểm khách chen chúc người đứng người ngồi, người ăn người gói rang rảng. Các quán nương tựa vào nhau, đông thì đông chung ế thì ế cả thảy. Buổi nào ế quá chị em ngồi tám chuyện múc bún mời quanh người này ăn hộ người kia. Khách cũng đơn giản lắm, thấy quán nào còn chỗ là ghé hoặc đợi quán này lâu quá thì bước một bước sang quán kia vì họ luôn phải nhanh phải vội, chả ai ghé góc chợ nhỏ này để thưởng thức ẩm thực cả. Vậy mà hôm nay người ta lơ bún bò – giò – chả dù chđứng chỏng chơ cả hồi lâu.
Chị rầu rĩ nhìn ra góc chợ, chị thấy lại gánh bún của hai vợ chồng mười lăm năm trước. Hồi ấy bốn giờ sáng nào chồng chị cũng ra góc chợ này căng tấm bạc xanh rồi trở vào gánh hộ chị một đoạn đường. Đôi quang gánh kẽo kẹt nghiến vào vai, vợ chồng dìu nhau qua năm tháng mệt nhoài mưu sinh. Dần dà chị có được lô, ngồi dưới mái che và chính thức gia nhập hội chị em ở chợ. Chị miên man trôi theo dòng cảm xúc hờ hững nhạt nhòa, tưởng vô hại mà không phải. Những con sóng ngầm đang nhấn chìm chị xuống dòng chảy thời gian quấn lấy chị bằng những hư hao kỉ niệm u hoài. Chị sẽ chìm nghỉm nếu không có hai người thực khách ấy, họ đã tát cho chị một cái tát khát khao, ném cho chị chiếc phao hi vọng và vực dậy ý chí muốn trồi lên khỏi dòng chảy vươn đến vòm trời đủ dưỡng khí cho tâm hồn chị.
Chị mê mẩn nhìn theo bóng khách không phải vì cảm động bởi sáu tô bún mà là vì thứ gì đó đang trỗi dậy trong lòng. Hai thực khách của chị, họ không cho chị thêm đồng tiền lẻ nào nhưng họ cho chị một trái tim hồi sinh cùng lòng yêu chân thành tưởng đã chết lạnh nguội ngắt gần chục năm nay. Chị thèm được già đi như họ, sáu chục, bảy chục hay tám chục gì cũng như họ, tay trong tay. Chị sẽ nắm tay chồng đi thăm con thăm cháu như họ, sẽ ghé vào quán bún nào đó mua năm bảy tô về cả nhà cùng ăn, sẽ dắt nhau đi bộ một quãng cho giãn gân cốt chứ không điện con cháu ra đón vì sợ phiền con phiền cháu. Thêm nữa, chị cũng càm ràm “cái túi nặng vầy mà ông cứ khư khư xách một mình, chút tối lại đau lưng đau vai cho mà coi. Tui nói thì nghe giùm tui đi…”
chị chưa biết ai sẽ là “ông” trong câu nói trên khi nó ứng vào chị. Trong phút chốc những thước phim đen trắng của cuộc đời chị không ai mở mà tự động chiếu mồn một trong đầu. Bộ phim nào cũng có cảnh dạo đầu và đạo diễn bao giờ cũng dành cho cảnh ấy rất nhiều cảm xúc. Mở đầu nào cũng đầy hứa hẹn và ấn tượng như lúc chị gặp anh trong buổi tiệc tất niên ở nhà người thân. Cũng không phải sét đánh ngang tai vừa gặp là đã ngã vào mắt nhau như trong tiểu thuyết rất thực rất đời thường. Hai người trải qua những bỡ ngỡ nhung nhớ ban đầu rồi bao chuyện vui buồn, hờn tủi, nước mắt mới quyết định gắn chặt hai cuộc đời với nhau. Nhưng ấy là của hai chục năm trước, giờ chị đã ngoài bốn mươi. Ngoài bốn mươi già lắm so với chị hồi ấy nhưng trẻ biết bao so với hai người khách lúc nãy. Thời gian qua nhanh như một cái chớp mắt. Người ta vẫn nói chớp mắt cái thôi rồi tỉnh mộng mà đã là trăm năm. Chưa trăm năm với chị nhưng đã quá nửa đời người. Cuộc hôn nhân để lại cho chị ba mặt con, một ngôi nhà và cơ man đồ sộ những thăng trầm. Chị có bao giờ soi lại mình để thấy được và mất đâu! Sống đơn giản là sống, là đi qua hết những ngày u tối và rực rỡ, chán nản và hy vọng, túng quẫn và phong lưu, không có được - mất. Nhưng sống mà không có tình yêu quả là nhạt. Thế gian ai thoát được tình? Chung quy lại con người ai cũng khổ vì một chữ tình. Là con người, là nhân gian nói chung, riêng chị lại khác. Chị đang nằm bên rìa cuộc sống và hạnh phúc hôn nhân. Chị khổ vì không còn tình nữa. Như vậy có phải là khổ thêm bội phần hay không?
Người hai chục năm trước cùng chị nói lời sông bể đã không còn chút tình nào dành cho chị, và chị cũng không còn gì cho người ấy. Chẳng còn lại gì ngoài ích kỷ và cũng chẳng còn lại gì ngoài cõi lòng lạnh câm. Người chồng hờ hững cứ theo những chuyến buôn biền biệt, thi thoảng ghé lại ngôi nhà chung của năm người rồi la ó ghen tuông, ghen từ ngoài chợ ghen vào, ghen từ thằng khách lạ mặt hỏi xin cái tăm đến thằng hàng xóm cùng vứt rác một chỗ… Giá mà còn yêu để ghen thì sao cũng đành, ghen mãi ghen hoài ghen tới chết vẫn đành chứ làm mình làm mẩy chỉ để che giấu những trăng hoa bên ngoài thì chị khinh. Che được mắt của người đời chứ che sao nổi mắt vợ con. Những người đã cùng nhau đầu ấp tay gối, phơi sương phơi gió cuộc đời thì đâu cần phải nói, đâu cần phải nhìn mới tỏ. Khi lòng người thay đổi thì một ánh mắt một hơi thở cũng không giấu được, sự phản bội lớn nhất là sự phản bội đội lốt tình yêu. Có người an ủi chị “thương quá hóa ghen, thôi ráng mà giữ gìn hạnh phúc” khiến chị nghẹn đắng họng. Lại có kẻ ác miệng “không có lửa làm sao có khói”. Năm người thông cảm thì cũng có năm người nghi ngờ sự đứng đắn của chị. Thôi thì đủ cả. Lòng đã lạnh, chị chẳng hứng thú giãi bày với ai và mặc kệ luôn những ghen tuông cùng những lời buộc tội vô sỉ khi không cứ cột vào người chị. Càng được thể, người ta càng lấn tới. Sự ích kỷ một khi đã được khơi dậy thì dường như chỉ lớn thêm chứ không dừng lại được.
Đứa con gái lớn đã đến tuổi hiểu chuyện nhiều lần khuyên chị ly hôn. Nó không muốn mẹ tiếp tục nhẫn nhịn để người đời hiểu lầm. Nó thương mẹ và đương nhiên cũng thương ba nhưng phải là phải trái là trái không thể lẫn lộn được. Nó muốn công lý cho mẹ mình. Nó tin không ai sinh ra để mang tai tiếng để hứng lỗi lầm của một ai khác. Và nhất là không muốn chị sống cảnh quạnh quẽ “có chồng hờ hững cũng bằng không” nên khuyên chị viết giấy ly hôn. Con cái lớn cả rồi, chị không đến nỗi lo lắng sự tan vỡ này làm tổn thương tâm hồn chúng. Mái ấm này đã từ lâu không còn ấm nữa rồi và chính chúng luôn phải cố thắp lửa để sưởi ấm cho mẹ mình.
Nhưng chị không thèm. Không thèm thanh minh, không thèm công lý, không thèm thứ hạnh phúc muộn màng mà con chị nói. Khi một người đã không còn sống trong cuộc đời của một người khác thì những đau khổ mà họ tưởng họ đang mang đến cho mình cũng chẳng là cái đinh gì. Vậy mà cái bếp lòng nguội ngắt tưởng nhóm bao nhiêu củi mồi cũng không cháy lại được giờ đã cháy. Cháy thiệt và cháy đượm rồi nè. Hóa ra tình yêu là thứ không bao giờ mất đi, cuộc sống có thể vùi dập, có thể chôn lấp chúng đến tận cùng nhưng ai biết được ngày nào chúng sẽ bật dậy từ mấy chục mấy trăm tầng đất ấy. Chị muốn sống một cuộc đời khác, bùng nổ mãnh liệt.
Con chó mực ăn mày của chợ hí hửng gặm cục xương cái đuôi vẫy qua vẫy lại vào chân chị khiến chị thấy nhột. Chị nhìn quanh, quán nào quán nấy đã rửa xong xuôi bát đũa. Một tiếng nửa là đến giờ tan trường rồi, chị dọn nhanh còn kịp về cho ba đứa con bữa cơm trưa. Chị hào phóng vứt cho con mực miếng xương trong nồi nước dùng rồi gom mớ giấy ăn khách để bừa bộn trên bàn. Buổi chợ đã tàn. Mai sẽ là một buổi chợ mới chắc chắn khá hơn.
Chị về nhà, đẩy toang cánh cổng, nấu vội vàng mấy món quen thuộc. Bữa trưa bốn mẹ con quây quần, chiếc quạt đứng thổi gió mát rượi.
- Bé nghiên cứu viết cho mẹ cái đơn hỉ.
Con bé dừng đũa tròn mắt nhìn mẹ. Hai thằng con vẫn nhai ngồm ngoàm, hỏi:
- Đơn chi vậy mẹ?
- Đơn ly hôn.
Chúng dừng đũa mấy giây rồi như chẳng bất ngờ tẹo nào, chúng lại nhai lại gắp thức ăn. Đứa con gái chẳng nói chẳng rằng vụt chạy vào phòng. Chị sửng sốt, không lẽ bấy lâu nó nói vậy chỉ là để thử lòng chị chứ thâm tâm nó không chấp nhận được chuyện này. Người chị nóng ran, dù quạt vẫn mát mà đã nghe mồ hôi ứa ra từ lỗ chân lông. Chị không nhai được miếng nào nữa. Thằng út hất cùi tay nó vào tay mẹ.
- Ăn mẹ, ăn đi chơ không con ăn hết bây giờ.
Chị ừ mà mắt vẫn đăm đăm nhìn vào phòng con bé.
- Đây, mẹ ký đi mẹ.
Con bé trở ra với tờ giấy ly hôn soạn sẵn trên tay. Chị ngỡ ngàng. Nó dí tay vào chỗ chị cần ký lần nữa.
- Mẹ ký đi. Bữa giờ mẹ tưởng con nói giỡn chơi hả mẹ? Con coi trên mạng chuẩn bị cho mẹ lâu rồi á.
Tiếng bát đũa trong bồn va loảng xoảng, còn mấy chiếc chén nữa là xong. Chị lấy vỏ chanh chà những vết mủ trên tay. Da như mềm ra, chị thấy tay mình bớt chai sạn sần sùi và bớt ố đi nhiều. Bàn tay này rồi sẽ nhàu nhò. Cuộc đời rộng lớn quá thể, không biết rồi có ai nắm bàn tay nhàu nhò của chị đi qua năm tháng, không biết có ai già đi cùng chị hay không? Chị nhìn lên khuôn cửa thông gió, cây mãng cầu chị trồng mười lăm năm trước đổ nghiêng một cành vào khuôn cửa chao qua chao lại tỉ tê cùng gió. Cây mãng cầu kỉ niệm tân gia, chị đã coi nó là cột mốc của hạnh phúc hôn nhân. Qua kẽ lá chị thấy cả màu trời, màu trời hôm nay trong biếc nơi chị đứng nhìn lên. Chị hít một hơi thật dài. Đời mà, chẳng có gì là chắc chắn ngoại trừ màu xanh của lá là màu hi vọng, màu xanh của trời là màu tự do. Ngoại trừ hạnh phúc, hạnh phúc còn xanh trên những đôi tay chưa nhàu.
Đà nẵng, 15/03/2019

--HẾT--




Truyện ngắn: Hạnh Phúc Còn Xanh Truyện ngắn: Hạnh Phúc Còn Xanh Reviewed by Lê Sính on 1:40 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.