Trường ca: Khu Vườn Ươm Ánh Sáng - Chương 4
KHU
VƯỜN ƯƠM ÁNH SÁNG
(TRƯỜNG
CA)
TÁC
GIẢ: LỆ HẰNG
---
CHƯƠNG
IV
TÌM
CHIẾC KÉN TÁI THIẾT HÌNH HÀI
Tiếng
hót xa dần
Ti
lần tìm vu vơ trong gió
chân
khập khiễng vấp vào thân cây ổi
ngã
nhào
bàn
tay Ti lảo đảo tìm chỗ vịn
con
sâu tròn lẳn kinh hãi nhìn Ti
nó
chệnh choạng bỏ rơi chiếc lá đang gặm dở còn hơn một nửa
vác
bụng tròn trườn đi tìm chỗ nấp
nhưng
không còn kịp nữa.
“Á!
nhẹ
tay thôi, xin hãy nhẹ tay thôi
và
đừng nắm chặt lại
hỡi
con người!
Thượng
Đế đã cho một hình hài hoàn mỹ
và
bộ óc vĩ đại trên cả mọi loài
xin
hãy vì những điều rất lớn ấy
mà
xót thương một sinh linh bé bỏng
vật
vờ như phù du
gớm
ghiếc không có ai bầu bạn.
Một
con sâu với tất cả sự nhếch nhác xấu xa biếng lười rờn rợn
thì
có bị bóp nát vì xúc phạm người nhìn cũng không oan uổng mấy
nhưng
một con sâu đang miệt mài gặm chiếc lá cuối cùng trong đời nó
mơ
về chiếc kén tối thui
mơ
về chuỗi ngày vùi mình trong khoảng đen màu nhiệm
tái
thiết chính hình hài gớm ghiếc của mình
bằng
những gì đau đớn nhất
bằng
những gì đơn độc nhất
và
bằng những gì vinh quang nhất nó có thể hiến dâng cho cuộc sống
thì
xin hãy làm ơn nghĩ lại một lần
duy
nhất một lần thôi cũng được.
Tất
cả sự xấu xí này nay mai thôi sẽ bị vùi lấp, phân hủy
để
làm gì ư?
Để
nâng đôi cánh tuyệt mỹ thoát ra khỏi kén
hóa
thân thành Cái Đẹp.
Vậy
có đáng để tha một lần?”
Bàn
tay Ti chỉ khép hờ
nhưng
con sâu ngờ nghệch vẫn la oai oái:
“Hỡi
con người vĩ đại, xin hãy nhẹ tay
xin
hãy thả tôi ra để tôi hoàn thành sứ mệnh của mình
hồi
sinh vì Cái Đẹp.
Chính
con người chứ chẳng ai khác
đã
ngây ngất trước sắc màu và họa tiết của chúng tôi
đã
say sưa theo những nhịp dặt dìu điệu đà không vũ công nào bì được
đã
ao ước xiết bao đôi cánh huyền ảo diệu - biểu tượng bên những đóa hoa
và
đã nâng chúng tôi lên bằng thơ, bằng nhạc, bằng cổ tích.
Không
phải tự nhiên mà chúng tôi được ưu ái thế
chính
chúng tôi với những cuộc tái thiết hình hài đằng đẵng
đã
hiến dâng cho sắc màu cuộc sống
để
thấy được rằng:
khu
vườn không chỉ có màu xanh
triền
cỏ không chỉ có màu xanh
cánh
đồng cũng không chỉ có màu xanh
mà
còn có những sắc đỏ, cam, vàng, tía… chập chờn
và
thậm chí
màu
xanh trên đôi cánh chúng tôi vẫn không lẫn với màu của lá
họa
tiết trên đôi cánh chúng tôi vẫn không lẫn với họa tiết trang trí nào
dù
chúng được vẽ bằng bàn tay nghệ nhân điêu luyện nhất
đấy
là một kỳ tích xây bằng bao lần lột xác hóa thân
tự
trút bỏ tự ngấu nghiến chính lớp vỏ của mình
để
từ bóng tối bước ra
một
hình hài rực rỡ.
Các
nhạc sĩ, các họa sĩ, các nhà thơ
họ
đã nâng chúng tôi lên bằng đôi cánh thời gian
và
ngược lại,
chúng
tôi nâng hồn thơ, hồn nhạc của họ thành mãi mãi
vì
Cái Đẹp là bất tử.
Vậy
là đáng để tha lắm chứ!”
“Bạn
đang nói về bươm bướm đấy ư?
Những
con có cánh
ướp
đầy phấn hương
bay
từ vườn cổ tích về đây
đấy
là những nàng tiên – mẹ mình bảo thế
mùa
xuân
những
nàng tiên sửa soạn xiêm áo mới
đợi
ngày trẩy hội rình rang trong vườn
phải
vậy không?”
Ngón
tay trỏ của Ti nhẹ nhàng lướt qua lớp da trơn nhầy con sâu gớm ghiếc
dịu
dàng như hứng một cánh hoa
con
sâu hoảng hốt còn hơn lúc bị nhốt
thốt
lên:
“Bạn
không sợ? không gớm ghiếc? không muốn giết mình sao?
Những
con sâu trong vườn này
đảm
bảo chưa có con nào được nâng niu đến thế
bởi
bàn tay con người ấm áp diệu kỳ đến thế.
Mình
có đang mơ?
Hay
từ tấm thân tròn gớm ghiếc
đôi
cánh đã mọc ra?”
Ti
nâng con sâu lên gần chút nữa
reo
vào tai nó
những
âm thanh như chảy từ kẽ đá núi ra
rỉ
rách trong veo:
“Sâu
à, thôi đừng nói bậy nữa!
Ngay
từ điểm khởi đầu bạn đã được sinh ra vì Cái Đẹp
thì
những gớm ghiếc bây giờ chỉ là quá trình sửa soạn
chừng
nào bạn không lột xác nữa thì chừng đó bạn mới không đáng tha
chính
gió đã nói với mình những điều tương tự thế.
Bạn,
chính
bạn
với
cuộc tái thiết hình hài vĩ đại của mình
với
hành trình lột xác hóa thân miệt mài đằng đẵng
với
đau đớn tủi buồn thân vùi trong bóng tối
đổi
lấy đôi cánh tự do
đổi
lấy sắc màu cho những khu vườn, cánh đồng, triền cỏ
là
đã đáng để mình nâng niu học hỏi
và
bạn biết không?
cuộc
hóa thân của bạn còn đổi lấy cho mình hi vọng
không
phải hi vọng mong manh mà là hi vọng long lanh đấy nhé.
Chiếc
kén của bạn sần sùi chật chội lắm phải không?
ba
đã đọc mình nghe, trong sách dạy thế
và
nó tối vô cùng, bạn nhỉ?
Mình
không bị nhốt trong kén như sâu
nhưng
thế giới của mình cũng tối đen thăm thẳm
hay
tại chiếc kén của mình rộng quá
cựa
quậy bao nhiêu vẫn không chạm đến vách
nên
chẳng dễ dàng nhận biết?
Có
hay không? Chiếc kén của riêng mình?
Để
một ngày đôi mắt mình lột xác
đạp
bung vách kén
bước
vào ánh sáng
như
sâu?”
Con
sâu gớm ghiếc bỗng loay quay cuống quýt:
“Thôi
chết, giờ vàng đã điểm
mình
phải đi ngay chứ không thì trễ mất
mặt
trời đã xuống núi và ngày chờ tắt
khoảnh
khắc mình dệt kén để lui vào bóng tối chỉ còn tính bằng tích tắc
chúng
ta không đủ thời gian để bàn về những chiếc kén nữa rồi
hẹn
bạn khi mình tái thiết thành công
chúng
ta nói chuyện
về
những chiếc kén
về
màu đen, bóng đêm và ánh sáng
về
những hành trình màu nhiệm
của
mình
của
bạn
của
tất cả chúng ta
còn
bây giờ,
xin
bạn tin một điều duy nhất
rằng
đêm kéo đến để ngày bình minh
sớm
mai nắng rớt trên cành
thắp
sáng mùa hi vọng.”
Con
sâu vùng vằng trườn đến cuối bàn tay, chực rớt
Ti
quáng quàng đặt người bạn mới xuống đất, dặn với theo:
“Ngày
bạn mọc ra đôi cánh sẽ là ngày chúng ta gặp lại,
mình
chờ
xin
đừng bội tín
đừng
bỏ rơi người bạn đang cố tìm chiếc kén của mình này, sâu nhé!”
Con
sâu gớm ghiếc núp sau chiếc lá
thả
cho Ti tiếng nói yếu ớt cuối cùng
trước
khi không còn kịp nữa:
“Ngày
mình mọc ra đôi cánh sẽ là ngày chúng ta gặp lại
đấy
là hẹn ước
là
hẹn ước…”
Trời
nhá nhem
bóng
đêm lem dần sang ánh sáng
đằng
tây,
nơi
giải phân cách giữa trời và đất
vệt
hồng cuối cùng
sót
lại chơi vơi.
Gió
núi rười rượi quấn quýt tóc Ti
Ti
lần dò mở đường quay vào lại
nơi
có mẹ đang chờ.
Ơ
hay
tiếng
thở chiều nay nghe lạ quá!
Có
thứ gì đó như là trăn trở
như
là rạng rỡ
như
là tươi vui
như
là mơ ước ngạt ngào
đọng
trong hạt nắng đang chìm vào đêm.
Ti
ngân khe khẽ:
“Đêm
kéo đến để ngày bình minh
sớm
mai nắng rớt trên cành
thắp
sáng mùa hi vọng.
Rồi
mắt mình sẽ có những bình minh
ngày
nào đó
sớm
thôi.”
Một
thế giới màu xanh
chợt
bùng lên cùng những sắc cam hồng xanh tím
chập
chờn trong đôi mắt ngủ quên chưa một lần tìm ánh sáng của Ti.
(hết chương 4)
Trường ca: Khu Vườn Ươm Ánh Sáng - Chương 4
Reviewed by Lê Sính
on
3:14 PM
Rating:

No comments: