Nửa giờ bên ngoại
NỬA GIỜ
BÊN NGOẠI
10h30
phút sáng Chủ Nhật.
Hạnh Nhân đi tới đi lui trên vỉa
hè, mắt em đau đáu trông ra. Con đường trước mắt em chạy dài hun hút dù chỗ em
đứng đến ngã ba đường chỉ vài trăm mét. Em đói ngủ gật gù như một kẻ mộng du. Em
vừa từ lớp học đàn bước ra, gấp gáp chạy trốn những nốt nhạc. Đã qua gần nửa
năm mà em vẫn sợ cây đàn piano y chang như sợ ánh mắt thất vọng của mẹ. Mỗi lần
phải ngồi vào chiếc ghế ấy, đối diện với năm dòng kẻ đô, rê, mi, fa, son…ấy thì câu
mẹ thường nói “có thế thôi làm cũng chẳng xong” lại dí lấy mười ngón tay, em cố
di chuyển nhưng càng cố bao nhiêu càng trật bấy nhiêu. Những phím đàn đen trắng
vang lên trêu chọc sự vụng về của em. Em chỉ mong nhanh hết giờ để ra vỉa hè chờ
mẹ.
“Bíp bíp…”
Tiếng còi xe khẩn trương. Mấy giây
sau, Hạnh Nhân yên vị sau lưng mẹ. Chị Liên lại rẽ dòng người phóng đi. Mặc kệ
tiếng ồn ĩ, mặc kệ xe cộ nháo nhào tứ phía, giọng chị Liên vẫn cất lên hào hứng.
- Đàn piano là phải luyện từ nhỏ
khi tay còn dẻo. Con gái mà biết đàn piano nhìn quý phái, sang trọng lắm đó
con…
- Tiếng Anh cũng phải học từ nhỏ mới
được. Mai mốt thi hùng biện Tiếng Anh ráng cho được lên Ti vi để nội ngoại nở
mày nở mặt Tài nghe…
Hạnh Nhân im re, tiếng “dạ” cũng ngật
ngưỡng theo cơn buồn ngủ. Đức Tài cũng im re, cơn đói vật vã đã dém hẳn miệng
em. Lúc sáng, em chỉ kịp nhét một ổ bánh mỳ và một bịch sữa vào bụng, chưa đến
nửa buổi học mỳ, sữa đã tiêu hết. Thân hình phì nhiêu thừa ký của em cùng cơn
thèm ăn khiến chiếc xe như oằn xuống.
Gần ba chục phút sau chiếc xe đưa
ba mẹ con về đến cổng. Mừng húm. Chị Liên cho xe vào sân, đút tay vào túi xách
tìm chìa khóa cửa chính. Tìm mãi, tìm mãi vẫn chưa thấy đâu. Đoảng quá! Lại
quên chìa khóa. Chị phóng xe đi tìm chồng. Đói, vội nhưng không quên lấy nét mặt
cương nghị bảo hai đứa con lôi sách vở ra học bài. Một thoáng hài lòng vụt qua
gương mặt mệt nhoài của chị, chị tự hào mình là người chu toàn đáo để chẳng bao
giờ quên nhét thêm vài cuốn sách hay mớ bài tập nào đó vào cặp để con tranh thủ
lúc ngồi đợi mẹ thì học, thêm chữ nào hay chữ ấy.
Hai anh em ngồi bệt trên hiên nhà học.
Bên cạnh là cái cặp nặng như chì cùng những cuốn vở đang nhũn ra vì đói. “Why
do you need to study?” (Tại sao bạn cần học?) – Đức Tài nhìn câu hỏi mà tối nay
em phải thuyết trình trong lớp Tiếng Anh đầu quay cuồng, cả chục ngôi sao đang vờn
trước mặt. Thầy giáo yêu cầu kể ra ít nhất ba lý do mà em chỉ mới nghĩ ra một. Vì
muốn Đức Tài sớm thành thạo Tiếng Anh nên vợ chồng chị đã cho con học vượt chung lớp với các bạn lớn hơn. Bơi trong một lớp giỏi tốt
hơn nhiều là dẫn đầu lớp yếu. Hẳn là vậy, vợ chồng chị rất tự hào về điều này.
- Xíu, nghĩ giùm anh Hai cái coi.
“Vì sao mình cần học?”
- Dễ ợt, học cho ba mẹ vui. Cuối
năm mà không có giấy khen đem lên cơ quan nhận thưởng thì xấu hổ lắm.
- Cái đó anh Hai biết rồi, ghi rồi.
Phải thêm hai ý nữa. Dễ ợt thì hỏi mày làm chi.
Hạnh Nhân gật gù gập cuốn vở chống
tay lên cằm suy nghĩ.
- Học để làm chi nữa, Hai hè? Học mệt
chết đi được. Em chỉ muốn ngủ thôi.
- Mày thì lúc nào cũng ngủ, ngủ, ngủ.
Hai đói bụng sắp xỉu đây nè. Thôi, nghĩ tiếp đi.
- Đó, Hai lúc nào cũng ăn, ăn, ăn.
Mập như cái thùng phi rồi còn ăn cho lắm vô.
- Không ăn là đói nghĩ mãi không ra
đây nè. Vì sao phải học? Vì sao phải học? Hai nói mày đừng mách mẹ chứ Hai ghét
Tiếng Anh quá, tới lớp thấy mặt thầy là muốn núp rồi. Tối nay Hai phải lên thuyết
trình ghi âm lại cho ba mẹ nghe nữa đó…
Khuôn mặt Đức Tài bành ra theo tiếng
thở dài.
- Vì sao phải học? Học để làm gì?
Em chỉ biết học vì ba mẹ bắt học chứ không biết để làm chi hết. Em ghét học đàn
ghê. Bữa nào Hai xin nghỉ học Tiếng Anh là em cũng xin nghỉ học đàn…
Ông Sáu nãy giờ đứng lặng trong
sân. Ông đã đến được một lúc nghe trọn câu chuyện của hai anh em. Ông lên thăm mà
không báo trước tiếng nào vì không muốn thấy con cái chạy đông chạy tây đón rước.
Ông Sáu nhìn hai đứa cháu xót xa, đứa gầy tong teo lúc nào cũng lờ đờ thiếu ngủ,
đứa mập ú ù thì lúc nào cũng thèm ăn. Ông thở dài thầm nghĩ “con
Liên làm mẹ kiểu gì mà để hai đứa cháu kháu khỉnh thành ra tội nghiệp thế này!”.
Ông húng hắng ho rồi lại gần, hai anh em hú lên khi nhìn thấy ông. Ký ức về những
chiều hè hiếm hoi ngồi dưới giàn thiên lý sột soạt gãi lưng cho ông bằng cái
cào lưng gọt từ mo cau hiện lên như dòng suối trong veo vỗ về hai cái đầu vật vờ
u ám.
Không chờ ông nhắc đến, Đức Tài hỏi
ngay.
- Ông ngoại nghĩ giùm con với, vì
sao mình cần học?
Ông Sáu có sẵn một bài dài để giúp
đứa cháu nhưng ông lại thôi không nói. Ông nhìn vào đôi mắt chờ đợi của thằng
cháu lòng chợt buồn. Bất chợt ông chỉ tay vào con chó đang bị xích ở hành lang,
hỏi.
- Con Ki có được đi học không nhỉ?
- Đương nhiên là không rồi ông. – Hạnh
Nhân nhanh nhảu – Con Ki chỉ ăn, ra ngoài ị rồi về giữ nhà cho chủ thôi ông.
- Ai là chủ…?
Cả hai anh em đồng loạt chỉ tay về
mình “Con! Con!”. Ông Sáu gật gù.
- Đúng, đúng. Hai đứa thấy chưa,
con người là chủ nhân của con chó, vì sao vậy?
- Vì người thông minh hơn chó, thưa
ông!
- Vì sao người thông minh hơn chó,
hai đứa có biết không?
Ông Sáu hết nhìn Hạnh Nhân lại nhìn
Đức Tài thách thức. Hai anh em dựng hết óc lên như mỗi khi gặp phải câu hỏi hóc
búa của ông ngoại và với chúng một cái gật đầu tán thành của ông còn quý hơn mấy
chục lần phần thưởng chúng nhận mỗi năm. Sau vài giây lo lắng, mắt Đức Tài lóe
lên rạng rỡ.
- Vì con người là động vật bậc cao,
có bộ não tiến hóa nhất. Chỉ có con người mới có ngôn ngữ và có khả năng học tập.
Con người thông minh nhất vì con người có trí tuệ, đúng không ông?
Đức Tài đang hỏi nhưng ánh mắt em
đã cho thấy câu trả lời. Ông Sáu đắc chí cười xòa xoa đầu cả hai anh em.
- Đó, đó. Cháu ông giỏi lắm. Khả
năng học tập là món quà Thượng đế ban cho con người. Vì thế con người phải sử dụng
khả năng đó để làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn và thực hiện ước mơ nữa nè. Ước mơ
cũng là một món quà…
Ông Sáu nói chưa dứt lời thì Hạnh
Nhân xìu mặt xuống.
- Nhưng học mệt lắm. Con chỉ muốn
ngủ thôi.
- Còn con chỉ muốn ăn thôi.
Ông Sáu quàng hai tay kéo hai đứa
cháu lại gần.
- Các cháu có biết vì sao các cháu
ăn mãi ngủ mãi mà vẫn thèm không?
- Dạ không, thưa ông.
- Thèm ăn thèm ngủ như vậy không phải
do bụng và mắt các cháu đói đâu mà tâm hồn các cháu đang bị đói.
- Là sao ông? – Hạnh Nhân tròn xoe
mắt nhướn chân mày hỏi.
- Mỗi người có một tâm hồn và nó cần
được ăn. Mình không nhìn thấy tâm hồn đâu nhưng nó ở trong người mình như dạ
dày vậy cháu ạ.
- Tâm hồn thích ăn thứ gì vậy ông?
– Vẫn là Hạnh Nhân lảnh lót.
- Tâm hồn cần được nuôi bằng kiến
thức, cảm xúc và mơ ước nữa. Khi nào tâm hồn no thì cháu sẽ không thấy thèm ăn
thèm ngủ mệt mỏi như lúc này. Phức tạp lắm, lớn chút nữa cháu sẽ hiểu. Giờ thì
nói ông nghe lớn lên hai đứa thích làm gì nào?
- Cháu không biết. – Hai anh em đồng
loạt.
- Vậy ông không hỏi lớn lên, ông hỏi
hiện giờ luôn nghe. Hạnh Nhân thích gì nhất nào?
- Con thích bộ đồ lắp ghép Lego của
anh Hai nhưng mẹ không cho. Mẹ nói con gái phải học đàn piano hoặc học vẽ, đồ lắp
ghép là của con trai…
Ông Sáu nhìn Đức Tài, chờ đợi.
- Con thích vẽ, thích dùng cọ, dùng
màu nước, thích pha các màu với nhau. Nhưng… - Đức Tài cúi gằm mặt.
- Nhưng sao? – Ông Sáu sốt sắng.
- Mẹ nói vẽ vời vớ vẩn, phải giỏi
Tiếng Anh vì Tiếng Anh là ngôn ngữ quốc tế sau này nếu con giỏi toán nữa thì mẹ
đăng ký cho thi Toán quốc tế.
Ánh mắt ông Sáu nặng dần theo hai đứa
cháu. Ông nén tiếng thở dài, âu yếm hỏi.
- Đố các cháu sở trường của con Ki
là gì?
- Ngửi ạ! Cái mũi nó thính nhất,
ông nhỉ.
- Ừ. Đến con chó mà cũng có sở trường
huống chi là con người mình. Ông nghĩ sở trường của Hạnh Nhân là óc quan sát và
tổ chức tốt. Sở trường của Đức Tài là về mỹ thuật. Sau này thành họa sĩ nhớ vẽ tặng
ông bức chân dung thật đẹp, nhé! Ông sẽ nói chuyện với ba mẹ giúp các cháu
nhưng các cháu phải hứa học chăm chỉ tất cả các môn ở trường để về nhà học cái
mình thích. Như vậy gọi là phát huy sở trường…
Nhưng ông chưa kịp nói thì chị Liên
từ cổng lao vào.
- Ba, sao ba lại nói với tụi nó vậy
chứ. Ba biết thời đại tụi con đang sống ra làm sao không mà ba nói. Thời đại
này phải có Tiếng Anh mới ngon lành được. Con cực khổ lắm mới cho tụi nó vào guồng
mà ba...
Chẳng quan tâm đến sự hụt hẫng của
ông Sáu, chị Liên trừng mắt nhìn hai con:
- Mẹ cấm, nghe chưa. Không vẽ vời
hay lắp ghép chi hết.
***
Chị Liên tạt vào quán bún bò Huế
mua vội một tô mang về nhà sau khi đưa hai anh em Nhân, Tài đến trường. Bày tô
bún ra bàn ăn xong xuôi, chị chạy lên lầu mời ông Sáu. Mặt chị tái nhợt lại.
Ông đã xếp sẵn mọi thứ vào ba lô để chào tạm biệt chị.
- Ở quê có chuyện gì hả ba? Sao ba
mới vô chưa được ngày mà ba tính về rồi?
- Không có chuyện gì đâu con. – Ông
Sáu chậm rãi, giọng buồn thiu. – Ba ở lại sẽ cản trở việc dạy bảo con cái của
con vì ba không thể thấy sai mà lơ không nói.
Hai chân chị Liên quíu lại, chị ngồi
thụp xuống giường.
- Ba nghĩ con không quên chuyện này
đâu Liên nhỉ? Hồi con thi Đại học, mẹ con ban đầu chọn sư phạm Văn cho con không
phải vì mẹ con là giáo viên dạy Văn mà vì thời đó con gái học sư phạm là được
chuộng nhất và sư phạm Văn lại càng có giá. Nhưng con mê thể thao, thích mấy
trò chạy nhảy banh bóng đấm đá. Ba mẹ vì nghĩ đó là sở trường của con nên không
hề cấm cản, ngược lại ba mẹ đi cổ vũ con không thiếu trận nào. Ba quê mùa,
không biết thời đại này có gì khác với thời đại trước nhưng ba tin chắc rằng mỗi
người chỉ hạnh phúc và thành công chỉ khi họ sống theo sở trường của mình.
Ông Sáu nói rồi khoác ba lô lên
vai, cương nghị.
- Ba tới đầu đường gọi xe ôm ra bến
xe là được rồi. Ba tự vào đây được thì cũng tự về được. Ra tới nhà ba gọi.
Nước mắt chị chảy dài giàn giụa rớt
xuống cổ, xuống áo rồi xuống cả giường.
***
Mười lăm năm sau, sinh nhật lần thứ
77 và cũng là sinh nhật cuối cùng của ông Sáu vì bác sĩ bảo thời gian còn lại của
ông không quá được một năm. Đại gia đình sum họp hát mừng ngay bên giường bệnh
của ông. Đức Tài đáp sân bay, gọi taxi phi nhanh đến bệnh viện, trong va li lúc
ấy là bức tranh chỉ vừa mới vẽ. Bức tranh đẹp nhất cuộc đời anh. Bức tranh vẽ cảnh
ba ông cháu tâm tình bên con Ki buổi trưa hôm ấy. Nửa giờ ngắn ngủi bên ngoại đã
thay đổi cuộc đời của mấy con người để giờ đây Đức Tài là một họa sĩ hạnh phúc
với những gam màu độc đáo anh tự pha.
-HẾT-
Đà
Nẵng, 13/05/2019
Nguyễn
Tấn Sính
Nửa giờ bên ngoại
Reviewed by Lê Sính
on
9:46 PM
Rating:

No comments: