BG 04 - Trả thù hay tha thứ
MẬT MÃ XANH
(Tiểu thuyết mini #MatMaXanh– Tác giả: LỆ HẰNG)
BG 04 – TRẢ THÙ HAY THA THỨ
Bình minh thức giấc. Đàn gà thức giấc. Nguyên một cái chuồng chộn rộn thức giấc, quang quác quang quác, cục tác cục ta, chiếp chiu chiếp chiếp… Giấc ngủ dài sau một ngày mệt nhoài đã giúp chúng lấy lại năng lượng và sự tỉnh táo. Hôm nay họ nhà gà quyết đi đòi công lý. Diều Đen đã bại trận, nó phải bị bắt làm tù binh và quyền sinh sát phải thuộc về họ gà và thuộc về người đã hạ gục nó.
Chúng dàn quân theo lớp, đầu đàn là bác trống Tía, tiếp đến là hai cô gà mái rồi đến gà choai, gà choai choai và cuối cùng là lũ gà con. Chẳng mang theo vũ khí nhưng mắt con nào con nấy hằm hằm lửa hận. Đằng trước bác trống tía là bốn con người cũng hằm hằm không kém. May, King, Rin và Bin đã bị lũ gà thuyết phụ hoàn toàn, chúng phải đòi lại Diều Đen trong tay Su.
Đoán biết trước được tình hình, Su đem Diều Đen giú trong buồng lúa. Nó chận ngang đoàn quân khi chúng chỉ mới kịp đặt chân vào sân.
- Tui không giao Diều Đen ra đâu, mấy ông mấy bà về đi.
- Bà biết Diều Đen đã làm gì đúng không? – Tiếng của May vang lên.
- Biết. Nhưng nó đang trọng thương, phải đợi nó lành rồi nói chuyện.
Bin bước lên một bước, hất đám tóc tổ quạ lên để sự cà chớn được lồ lộ ra trên mặt.
- Nè – nó đập mạnh vào lồng ngực – chính thằng này hạ gục Diều Đen nên con quỷ sát gà đó phải thuộc về tui. – nó nhấp nhấp ngón tay ngăm Su, lòng nghĩ đến nồi thịt diều hâu kho mặn cho hai ông cháu.
- Có ai cãi đâu, đã bảo đợi Diều Đen hết trọng thương rồi giao mà.
- Hết trọng thương cho nó bay đi à? – Giọng của Rin.
- Cái giống ấy ghê gớm lắm, nó thoát được nó sẽ quay về trả thù diệt hết gà con cho mà coi. – King hất tay May ra hiệu xông tới.
Lũ gà quang quác nhảy xồm lên sau câu phát biểu cảnh tỉnh của King.
Su vớ lấy cái roi đuổi gà dang tay ra sẵn sàng quất.
- Thách bây dám… Giờ muốn yên ổn đi về hay muốn bị quất. Không nữa là tui đi tìm cụ Cố để báo. Sứ mệnh của tui là cứu chữa tất cả những con vật bị thương, điều này đã được nhà tiên tri xác nhận. Ai muốn chống lại thì hãy đợi đấy.
Đoàn quân cả gà lẫn người dạt ra. Không một ai có thể chối việc Su là sứ giả an lành của tụi chim, gà, heo, vịt.... Quyết định của nó luôn được tôn trọng tuyệt đối và số con vật được nó cứu chữa chắc phải gấp mười, gấp hai mươi số tuổi của nó. May quay sang bàn với đám bạn. Đoạn, nó nhìn Su gay gắt.
- Ba ngày, tui cho bà ba ngày để chữa lành cho nó. Sau ba ngày tui quay lại, lúc ấy cấm bào chữa.
Su thoáng lo, vết thương của Diều Đen vẫn còn đang rỉ máu làm sao mà lành. Nó tính đường gia hạn thêm. Chợt, đằng sau nó có tiếng thều thào yếu ớt.
- Không cần đợi ba ngày đâu. Chị giao em cho bọn họ bây giờ đi.
Diều Đen thoi thóp lết trên nền đất, máu rỉ ra kéo một đường đỏ chuyển từ tươi sang thẫm thấm vào đất. Bin chậc lưỡi nghĩ thầm viên đá cắt sắt nhọn hoắc sát thủ của nó găm trúng ngực mà Su cũng cứu sống được Diều Đen, quả là thần y.
Su sửng sốt chạy lại bế Diều Đen lên toan đi vào trong thì Diều Đen ngăn lại.
- Không, không chị cứ giao em cho họ đi.
- Em lì quá, chết tới nơi còn lì uổng công chị cầm máu từ qua đến giờ… Ba ngày nữa chị sẽ giao.
- Không! – Diều Đen dứt khoát. – Em đã thua trận, bọn họ đã thắng chị hãy giao em cho họ. Chết thôi mà, có chi mà sợ. Em không muốn mang nhục cho loài diều hâu. Chính em đã thách thức họ... Kìa chị…
Su vẫn bước đi, máu Diều Đen thấm trên tay nó.
- Em xin chị…
Diều Đen vùng vằng đập cánh. Su quay lại rơm rớm nước mắt giao Diều Đen cho May. May nhìn xuống chạm ngay ánh mắt đờ đẫn sắp chìm vào mê man vì mất máu của Diều Đen.
- Hắn sắp “chầu ông vải” rồi đó. – Rin thì thào vào tai May.
- Giờ sao? Hắn gần chết rồi, không lẽ mình đập cho hắn chết luôn?! Hay là…
King định thối lui nhưng bất chợt nhìn xuống chạm phải mắt lũ gà đang hăng tiết đòi công lý nên nó hơi chùn chân. Lúc nãy chính nó đã thề là sẽ diệt Diều Đen cho lũ gà.
Nồi thịt kho mặn trong đầu Bin bỗng dưng cũng biến đâu mất, nó dứt khoát.
- Ngó bà Su khóc lóc chị chị em em nghe muốn mệt. Thôi cho hắn ba ngày đi, ba ngày nữa quay lại tính sau.
May liếc nhìn lũ gà xoa dịu chúng bằng ánh mắt. Bác trống Tía ra hiệu rút quân. Lúc nãy bác quyết phải mổ cho Diều Đen vài phát nhưng trông Diều Đen thê thảm như thế bác cụt cả hứng. Giờ có đặt Diều Đen dưới chân bác cũng không thèm giương cựa lên. Đàn gà hành quân về, đội hình nhốn nháo. Mấy chú gà choai háu đá hậm hực rướn cổ lên la the thé.
- Đúng ba ngày. Hứa nghe!
May trao trả Diều Đen. Nó đã ngất lịm trên tay May, hơi thở yếu dần.
***
Diều Đen đập cánh, bỡ ngỡ như ngày đầu ra ràng tập bay. Nó đã nhấc mình lên khỏi mặt đất được một đoạn, vui sướng liệng trên đầu Su. Ba ngày qua, Su phải cất công lên nương xa kiếm thảo dược về cho nó, đắp thuốc rồi ấp nó vào lòng. Su cười mãn nguyện, vết thương lành với một tốc độ chưa từng thấy. Su biết thảo dược Su mang về chỉ góp công nhỏ thôi, chủ yếu là do ý chí của Diều Đen khiến cơ thể nó tự chữa lành cho nó và lành nhanh ngoài sức tưởng tượng. Su huơ tay ra hiệu Diều Đen bay cao hơn nữa. Đà này, Diều Đen có thể phóng vút lên tầng không như trước rồi.
Diều Đen chỉ lượn mấy vòng để đôi cánh làm quen với gió rồi sà xuống vai Su. Su ôm nó, vuốt ve lần cuối rồi thả đi.
- Em đi đi, trước khi quá muộn.
- Đi đâu hả chị?
Diều Đen ngơ ngác. Nó chẳng biết Su đang nói gì, ba ngày qua dù là trong hôn mê nó vẫn đinh đinh là phải ráng lành bệnh để rồi chết trong tay họ, cả gà lẫn người, những kẻ mà nó đã bại trận, đã khuất phục và bây giờ là kiêu hãnh nộp cái xác phàm này.
- Từ đâu mà đến thì về lại nơi đó.
- Không! Chị đã hẹn với họ rồi mà.
- Nhiều chuyện thế. Chị bảo đi đi mà.
Diều Đen lại sà xuống vai Su.
- Em không muốn bị khinh!
- Chị sẽ nói là chị thả em trên nương xa rồi. Cứ để chị lo.
- Họ sẽ khinh chị mất thôi.
- Nè, nghĩ sao chứ, dễ gì mà dám khinh chị. Đi đi! – Su nhăn mặt đánh vào chân Diều Đen đẩy đi, bụng nghĩ thầm “chết tới nơi không lo mà lo bị khinh” nhưng Su không nói ra sợ Diều Đen lại bướng.
Diều Đen nhìn Su rưng rưng hai hàng lệ. Su quắc mắt lườm một phát sắc lẹm, dứt khoát xua tay cố kìm lại tiếng sụt sùi. Diều Đen đập cánh phóng thẳng lên cao. Gió nâng cánh, mây đỡ thân, bầu trời lồng lộng đón lấy đôi mắt chơi vơi của nó. Lần đầu tiên trong đời nó thấy trời rộng thế, thênh thang thế và lưu luyến thế. Giọt nước mắt rớt ra, tan vào không khí. Ngôi nhà nhỏ và Su cùng khoảng không bên dưới xa dần, chìm khuất…
Su đưa tay lên quệt giọt nước trên gò má khi Diều Đen đã khuất dạng được một lúc. Nó không nhớ đã tiễn bao nhiêu chú chim rồi nhưng lần này là thấy nhớ nhất. Su chưa kịp vào nhà thì ngoài ngõ đã nghe lao xao. Tiếng gà, tiếng người nhao nhác chộn rộn.
Su thản nhiên:
- Diều Đen sẽ không quay lại nữa đâu, tui hứa. Bỏ qua cho nó lần này đi.
- Láo, bà phá vỡ lời hứa…
- Bà lật lọng…
- Biết thế hôm đó đập chết…
- Mổ chết cho rồi…
Lửa đã cháy ngùn ngụt, bốc mùi giận dữ bủa lấy khoảng không Diều Đen vừa bỏ lại sau mình. Su đứng im như thóc mở tai nghe mắng nhiếc. Là nó sai, nó cúi đầu nhận lỗi.
Chợt, có tiếng kêu vừa quen vừa lạ trên đầu. Ai nấy nhìn lên, đàn gà con co người lại.
Diều Đen sà xuống tay Su. Ánh mắt Su nhìn Diều Đen lóe lên tia giận dữ.
- Mình không thể phá vỡ lời đã hứa. – Diều Đen khẩn khoản nhìn Su. – Vì đó là danh dự.
Diều Đen nhảy xuống đất quỳ sát chân May. Thoáng chút sững sờ, May quay lại nhìn đồng bọn. Tia mắt đứa nào cũng bối rối như nhau.
- Mi quay lại vì danh dự thiệt hả Diều Đen? Mi không sợ chết à? – Bin nhìn Diều Đen khinh khỉnh.
- Sợ chứ! Chết mà sao không sợ cho được nhưng lời hứa của chị Su quan trọng hơn. Xin cho tui được sống, tui thề từ nay sẽ theo chị Su không bắt gà con nữa. Còn không thì tui xin chịu chết.
Diều Đen quỳ thụp xuống sát đất.
- Bớt giỡn, loài diều hâu làm gì có con nào không bắt gà. Quân khát máu này bây đừng tin. – Rin nhìn qua đám bạn một lượt, nhất là May vì con gái hay mủi lòng.
Quả như Rin dự đoán, May là đứa mủi lòng đầu tiên.
- Thôi mấy ông, nó vì danh dự mà quay lại chịu chết là nó đáng tin rồi.
Bên dưới chân May những tiếng phản đối cuồng nộ vang lên. Bác trống Tía bước lên, giang rộng cặp cánh. Lũ gà im thin thít nhìn thủ lĩnh chờ đợi lời phán quyết cuối cùng.
- Họ gà chúng ta cũng có nguyên tắc đánh kẻ chạy đi không đánh kẻ chạy lại. Diều Đen tuy là kẻ thù nhưng hắn ta đã biết vì danh dự mà giữ lời hứa, chúng ta hãy tin hắn một lần…
- Không được, không được…
Đàn gà nháo nhác vung cánh lên phản đối. Su chạy lại ôm Diều Đen trước khi lũ gà choai bạo loạn.
- Tui xin đảm bảo lời hứa của Diều Đen. Nếu Diều Đen lại bắt gà tui thề tui sẽ không để nó sống. Tui cứu nó được thì cũng sẽ giết nó được.
Bác trống Tía đập mạnh cánh gáy lên mấy tiếng lạc giọng. Bằng uy quyền của thủ lĩnh, bác buộc lũ gà choai lui quân. Hai cô gà mái dẫn đầu đoàn quân kéo về. Dù sợ mất con nhưng trông Diều Đen lúc quỳ xuống hai cô lại không nỡ hô hào xông lên giết nó. Kỳ thật! Hai cô thở dài.
***
Diều Đen về với Su. Rin tiếp tục rình bắt kiến còn Bin lại lên nương với cái ná cao su cũ của mình. May gọi giật King lại.
- Ông King đứng lại đó cho tui.
Giờ nó mới có thời gian nghĩ đến một chuyện quan trọng khác ngoài bảo vệ đàn gà.
- Hôm đó ông định bắn ông nội thằng Bin. Tại sao?
- Kệ tui! Không phải chuyện của bà.
- Phải thì sao? Ông là bạn tui, thằng Bin cũng là bạn tui. Ông Lão tội nghiệp thế sao ông lại…
- Im đi! Không biết thì đừng có nói. Ông ta đáng bị bắn!
King bỏ đi nhanh hơn. May chạy theo níu lại.
- Ông bị điên à? Ông Lão là chú ruột của ba ông mà.
King bỏ chạy. May kiên quyết chạy theo.
- Ông với thằng Bin là bà con họ hàng mà, ông không thấy ông với thằng Bin giống nhau à, hai cái đầu xoăn như tổ quạ…
- Không bà con chi hết, tui ghét…
Bình bịch… bình bịch…
King găm nỗi căm giận vào đất, mặt đất như rung lên theo từng bước chân đang giáng xuống. May hụt hơi nhìn theo dáng chạy nhanh như chuột lủi mất hút sau vườn cây.
Thù hận mấy thì cũng có khi tha thứ cho nhau, như lũ gà và Diều Đen May tin chúng sẽ thành bạn nhưng sao hai đứa bạn của nó, King và Bin, cứ mãi ghét nhau. Chẳng biết sẽ còn ghét đến bao giờ?! May thở dài nhìn buổi chiều nặng nề rớt xuống khu vườn mong ngày mai ngày kia hai đứa bạn của nó sẽ thôi ghét nhau. Ngày mai là một lời hứa đẹp. May vừa đọc được trong một trang sách điều tương tự thế.
[Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo BG 05 – CHIẾN CÔNG CỦA DIỀU ĐEN]
BG 04 - Trả thù hay tha thứ
Reviewed by Lê Sính
on
7:33 PM
Rating:

No comments: