BG 06 - Vụ cướp hoa hồng

MẬT MÃ XANH
(Tiểu thuyết mini #MatMaXanh – Tác giả: LỆ HẰNG)





BG 06 – VỤ CƯỚP HOA HỒNG

Hăm Ba tháng Bảy. Ngày giỗ ông cố của Bin. Ngày giỗ ông cố của King. Bàn thờ nhà ai cũng nghi ngút trầm hương từ đầu hôm. 

Dưới chiếc bàn thờ nhỏ dựng bằng tấm ván đóng kê vào vách bờ lô đen đúa, Bin ngồi xới nồi cơm trắng nhắm chừng bới đầy ba dĩa. Ông Lão loay hoay dưới bếp xào mớ đậu cô-ve. Năm nay tệ hơn năm ngoái, ngày giỗ chẳng có lát thịt ba chỉ nào để xào chung. Ông ngậm ngùi cho nhiều thêm chút dầu ăn. Lửa lại reo xèo xèo, thanh gỗ ngấm nước bốc khói xộc thẳng vào mặt ông khiến mũi và hai mắt cay xè, đám ghèn thi nhau trồi ra trong đôi mắt mờ đục. Chẳng biết bao nhiêu đám giỗ rồi hai ông cháu vò võ với nhau kể từ ngày ba mẹ Bin đi làm ăn xa rồi biền biệt, hẳn là không có ngày về nữa dù ông vẫn mỏi mòn hy vọng. Hoàn cảnh đã vậy, ông còn mang phận con của vợ thứ nên xưa nay giỗ kỵ nào dám mời ai. Mà có mời cũng không ai ghé, họ hàng thân thích quây quần bên ấy cả rồi. Như mọi lần giỗ trước, ông khấn nguyện thầm trong bụng mong cụ có thiêng thì tạt về ngôi nhà này chút xíu để thấu tỏ lòng ông rồi hãy sang bên ấy. 

King đứng chầu rìa trong góc bếp, bên ngoài tiếng thăm hỏi cười nói rộn ràng. Năm nay làm giỗ lớn nhà nó phải dựng rạp ra cả ngoài sân. Đồ ăn đã sắp la liệt trên tấm phản lớn mà vẫn chưa có tín hiệu dừng lại, những nồi nước hầm còn đang reo ùng ục, những chảo mỡ còn ré lên xèo xèo thơm cháy mũi mùi hành phi, những chén nước mắm dậy hương chanh ớt tỏi… Mặt King trông qua tưởng như đang thộn ra vì chết thèm nhưng chẳng phải (dù thi thoảng cũng phải nuốt nước bọt cái ực). Mắt nó láo liên đảo ngang đảo dọc sửa soạn cho một âm mưu lớn. 

King đã chôn chân gần nửa tiếng mà cô Thu vẫn không rời tấm phản, vì trông chừng con mèo mướp hay trông chừng nó? Nó tự hỏi và bắt đầu thấy khó ưa khi nó chủ động đuổi con mướp chạy bán mạng rồi mà cô ấy vẫn êm re bên tấm phản. Ừ, thôi sao cũng được, cứ cho là cô ấy đang trông chừng nó đi, vậy thì đấu trí nào. Nó quyết phải cho cô Thu sập bẫy. 

King rời vị trí, ém ém lại cái bao nylon gói sẵn mấy mảnh lá chuối lận trong cạp quần, dưới lớp áo thùng thình, lên nhà trên ngó nghiêng. Nhanh như cắt, King ôm khay ly bình giấu ở góc phòng rồi đứng trân trân chờ đợi. 

Năm phút trôi qua. 

- Ô, đâu rồi nhỉ? Chú mới để khay ly bường đây, cu thấy ai bưng đi không? 

- Hình như là cô Thu. Để cu đi gọi cô ấy cho chú nhé! 

Chẳng đợi chú Long gật đầu, King hăng hái phi xuống bếp. 

- Cô ơi, chú Long kiếm cô có việc chi đó ạ. 

- Việc chi? 

- Cu không biết. Cô lên nhà trên đi, chú ấy đang đợi ạ. 

Cô Thu giao vội chén tiêu vừa giã nát cho King, bước nhanh lên nhà trên. King cúi xuống thay cô rắc tiêu lên đồ ăn, liếc thấy dáng cô đã khuất sau vách nó đảo mắt một vòng, chẳng có con mắt nào đang dán vào nó cả. Khẩn trương, King lôi cái túi nylon trong cạp quần ra trút vội dĩa xôi và dĩa thịt phay, thả hai chiếc dĩa vào đống bát đĩa ngổn ngang cạnh đó lao đi. 

- Chi đây? – May ngờ ngợ đón lấy chiếc túi. – À, hiểu! Cho tui hả? Cúng xong sớm ghê vậy? 

- Không! Đã cúng đâu mà xong. 

- Chưa cúng sao có xôi thịt cho tui rồi. 

- Không phải cho bà đâu, là cho… 

- Bin? 

- Ừ, bà đi nhanh lên nghe, tui phải về đây. Nói thằng Bin sắp ra dĩa mà làm giỗ cố… 

Mắt May long lanh những tia nhìn hạnh phúc. Cuối cùng nó cũng hoàn thành sứ mệnh của một thiên sứ hòa bình dàn hòa cho hai thằng bạn mà chẳng phải quá nhọc công nhọc óc suy nghĩ. Sau trận chiến sinh tử với tên mãng xà, việc của May chỉ là xúi hai tên cứng đầu vật tay để chúng ngồi lại gần nhau, xong! Bà con với nhau có khác, King – Bin hợp nhau đến kỳ lạ. May phi tốc hành sang căn nhà dột nát của Bin. 

Rạo rạo, rạo rạo… Trong khu vườn King bước nhanh như chạy, mắt nó cũng long lanh, tim nó cũng rộn ràng. Hình ảnh góc bếp tồi tàn với mấy cái soong méo mó sứt quai đầy lọ nghẹ nó vừa thấy chiều hôm qua hiện ra sao mà rõ ràng quá, ngay trước mặt. “Không ngờ thằng Bin cà chớn tội nghiệp thế!” ý nghĩ này chạy qua đầu nó không biết đã mấy lần và lần nào nó cũng thấy xót như lần đầu. May nói đúng, dù sao cũng là bà con máu mủ ruột rà, ghét nhau hoài sao được. King nhấc khóe miệng lên, rạng rỡ. Chợt, nó nghiêng đầu. Có tiếng khóc ti tỉ đâu đây. Hai mắt nó giãn ra, tròng đen tròng trắng cũng giãn ra. Cái chấm đỏ đẹp nhất khu vườn đã biến mất. Nó đưa tay lên dụi tự trách mắt mũi gì đâu khi không lại kèm nhem khiến nó nhìn lầm, chỉ có thể là nhìn lầm, rõ ràng vừa nãy lúc chạy sang nó còn thấy chấm đỏ giỡn gió đong đưa. King mở mắt, vẫn là một nền xanh mát mẻ và vẫn không thấy chấm đỏ. Cái chấm đỏ kiêu sa chờ đợi nhất của khu vườn biến mất thật rồi. Những tiếng tỉ ti rên rỉ kia là minh chứng hùng hồn, không còn gì để nghi ngờ thêm nữa. 

- Ai? Là ai thế? 

- Chị không biết. Trông lạ lắm. Hắn bẻ cái bụp như bẻ cành củi khô ấy. Hức hức… 

- Khi nào? 

- Mới tức thì. Hắn đạp hàng rào đi ra hướng đó đó. – Chị Hoa Hồng rướn mình hết cỡ quật ngược chiều gió chỉ hướng cho King. 

King bật dậy tức tốc chạy vào nhà, nó ôm bộ ly bình đặt lại chỗ cũ rồi cuống quýt chạy ra vườn bỏ rơi sau lưng ánh nhìn tóe lửa của chú Long. King lại đạp hàng rào tìm May, rồi Rin, Bin, Su. Cái chấm đỏ ấy chỉ hai ngày nữa thôi là bung cánh đầu tiên để ba nó hái tặng mẹ nó kỉ niệm mười năm ngày cưới! Nó chộn rộn lắm, mẹ nó đã sắm áo váy cho cả nhà, sẽ có tiệc có hoa có nến như mẹ nó mơ ước. Thật đặc biệt vì ba mẹ nó không cưới nhau thì làm sao có nó được… Vậy mà quân ác nhơn nào đó đã trộm hoa, nó nhất định phải đòi công lý. 

Bin bận, Su bận chỉ có ba đứa May, King, Rin họp bên bụi hoa với cành hồng cụt trơ vết đứt gãy nham nhở. Chắc chắn là một người bà con xa gần nào đó của King. Nhưng bà con đông thế nó chào con chưa hết biết đường nào mà điều tra! Thoáng chút bối rối, chúng xốc lại tinh thần ghi nhớ một vài đặc điểm nhận dạng chị Hoa Hồng kể rồi lần theo hướng được chỉ ra đường cái. Một ngả dẫn lên ấp trên một ngả dẫn về ấp dưới, ba thám tử chia nhau ra. King và May về ấp dưới. Rin độc hành lên ấp trên, nó luôn thích tách riêng để tiêu diêu tự tại cùng lũ kiến càng thi thoảng bắt thêm vài con càng dài và phóng thích mấy tên càng ngắn. 

Chúng đi mò kim đáy bể nhưng đứa nào cũng hăm hở, gần tuần rồi “trời yên biển lặng” đã chán và chúng đang mong chuyến vi hành này biến thành chuyến phiêu lưu thì càng tốt.  

Mò kim mãi cũng mệt, chúng đã đi một quãng đủ xa để đôi chân thấm mỏi thèm quay về. Ấp trên Rin đút hũ kiến vào túi quần xoay người cuốc bộ dọc con đường ban nãy. Ấp dưới May thuyết phục King rút lui nhưng nó gặp quá nhiều khó khăn với một tên bướng bỉnh như King. Dù có nói thêm chục lần nữa là hoa đã bị bẻ rồi có gắn vào cho liền cành được nữa đâu King cũng sẽ không lui, nó mặc kệ, không gắn lại được nó cũng tìm. Chẳng những thế nó còn muốn nhìn tận mắt hình hài tên trộm để nói ba nó cạch mặt ra. Bà con nó ở ấp này khá đông, nó thấy mình đang đi đúng hướng. 

Chợt, xa xa ngược hướng chúng thấp thoáng dáng người quen thuộc. Một cái đầu tổ quạ đang vừa đi vừa dùng chân xủi cỏ hai bên đường. Là thằng Bin! Tay nó đang cầm cành hồng nhung đỏ mọng. Cành hồng nhung nụ còn nguyên nhưng lá đã rách xơ xác. King lao đến hằm hằm giật cành hoa trên tay Bin, một chiếc gai xước vào tay Bin, rớm máu. 

- Ê, không phải tui bẻ trộm nghe, đừng có láu táu. 

Bin chận họng trước khi King kịp bắn ra bất cứ lời lẽ không hay nào. 

- Hức… hức… cậu Bin đây đã cứu tui, sém chút nữa tui bị xe máy cán nát rồi. 

- Là sao? 

Chị Hoa Hồng thút thít, thổn thức, hậm hực thuật lại vụ bắt cóc ngoạn mục mà chị là nạn nhân. Chưa được nửa buổi mà chuyện cứ như cả cuộc đời. Bị bẻ trộm, chị đau đớn vô cùng nhưng nghe tên trộm thì thầm gọi tên cô gái nào đó và nói mang chị đi để làm thông điệp cho tình yêu của hắn ta chị lại háo hức. Chị đinh ninh mình sẽ được nâng niu trân trọng, được héo đi trên tay cô gái, được chết cho tình yêu của họ để hóa thân thành một nụ hồng khác. 

- Vậy mà… vậy mà… - Chị Hoa Hồng uất nghẹn nấc lên từng cơn. 

- Vậy mà sao? – May sốt ruột. – Chúa tể các loài hoa chi mà mít ướt lỏng cồi. 

- Mà người ta từ chối không thèm nhận hoa. – Bin nói chêm vào. – Thằng trộm điên quá vứt luôn ngoài đường. Hết chuyện! 

- Đáng đời thằng ăn trộm! Đáng đời thằng ăn trộm! – King hả hê. 

- Hu hu… tu tu… nhưng còn tui thì sao? Giờ tui chẳng còn ý nghĩa gì cả. Chẳng mang thông điệp yêu thương cho ai thì tui sẽ chết mà không được hồi sinh… hu hu… 

- Xời, chị lo xa. Em đem về cắm vô lọ để trong phòng mẹ là được chứ gì. Đúng ra hai ngày nữa kỉ niệm mười năm ngày cưới ba sẽ hái tặng mẹ, giờ em giúp ba tặng trước. Ba mẹ em là yêu thương nhau nhất đó nghe. Chị tha hồ mà ý nghĩa.  

- Chẳng ích chi đâu. Thông điệp của tui chỉ ý nghĩa khi trao cho đúng người thôi. Tặng mẹ em thì cũng chẳng đúng người vì ba em… – Chị Hoa Hồng hít một hơi dài cố nén chặt tiếng nấc. – Nhưng thôi tui không nên nói nữa, chuyện đã vậy rồi thì phải chấp nhận. Biết làm sao được nữa, mấy em mang tui đi đâu cũng được. 

King nhíu chân mày cự lại. 

- Khoan đã, là sao chị nói rõ coi nào. Tặng mẹ em là đúng nhất rồi mà. 

- Ừm… mà thôi, sao cũng được. Tui cũng không còn nhiều thời gian nữa cánh đã bắt đầu héo rã rồi, chẳng kịp… 

- Không, chị phải nói cho em biết. Là sao? Tại sao tặng mẹ em lại không đúng người, ba em yêu mẹ em nhất mà. Chị nói đi! 

- Nói đi!... – King lắc mạnh chị Hoa Hồng khiến chị càng thêm rũ rượi. 

- Vì ba em không nhớ mẹ em mà nhớ một người khác cơ! – Chị Hoa Hồng nói như gào bên tai King. 

- Ba em nhớ ai? Mà sao chị biết?! 

- Lần nào ra tưới cây ba em cũng thì thầm tên cô My hay Mỹ nào ấy, tui nghe không rõ nhưng chắc chắn không phải tên mẹ em. – Chị Hoa Hồng thở dài. – Mà thôi, chuyện của người lớn không hiểu được đâu đừng biết tốt hơn. 

Mắt King bắt đầu rơm rớm nước. 

- Đã bảo thôi rồi mà còn ép nói cho bằng được chi rồi buồn. 

- Chắc hiểu lầm thôi. – May níu tay áo King lay lay. 

- Ừ, chị Hoa Hồng đã nói là nghe cũng không rõ mà. Hiểu lầm đó. – Bin choàng tay qua vai King vỗ nhẹ. – Ê, đàn ông con trai mà mít ướt vậy. Chừ nghĩ cách giúp chị ta đã, chị ta sắp héo tới nơi rồi kìa. 

Bin tóm cành hồng nhung trên tay King đưa lên ngang mặt. 

- Nè chị, chỉ cần tặng cho người nào mình thích nhất là cứu được chị thiệt à? 

Chị Hoa Hồng thều thào đáp “phải”. 

- Vậy để tui! 

- Ông tặng ai? 

- Bí mật! 
… 

Cặp giò Bin lướt chậm dần đều rồi khựng lại trước ngõ nhà Su. Nó ngập ngừng, nó ấp úng, nó thập thò không dám đặt chân vào ngõ. Diều Đen đánh hơi có người đến bay ra thăm dò. Bin đang sửa soạn cuốn giò phi về thì bị Diều Đen dí theo hỏi, bí quá nó giao cành hoa cho Diều Đen. 

- Tặng chị Su phải không? 

Bin gật đầu. 

- Hoa của anh? 

Trông vẻ mặt khó hiểu của Bin Diều Đen càng muốn chất vấn. 

- Không, hoa của thằng King. 

- Vậy ai tặng chị Su? Là anh hay anh King? 

- Không ai cả… 

Bin vừa trả lời vừa phi nước đại, nó ước gì có sẵn cỗ máy tàng hình để nó nhấn nút biến cho nhanh. Diều Đen ngậm cành hoa hồng lượn lên cao vút, nắng hôm nay vàng rực rỡ, nắng nhuộm một màu sóng sánh lên bộ cánh Diều Đen và lên nụ hoa hồng đang cố gượng dậy vì thông điệp đẹp đẽ nó vừa mang. Diều Đen nhủ thầm, háo hức: “Đã hỏi mà nói không ai tặng cả thì mình tặng chị ấy vậy!” 

Trên đường về, May vừa trấn an vừa nghĩ cách pha trò cho King vơi bớt. Hôm nay nhà bận lo đám giỗ rồi, mai nhất định mai tụi nó sẽ nghĩ cách để King biết sự thật và chắc chắn mọi chuyện sẽ tốt thôi. Ừ, ngày mai bao giờ cũng là một lời hứa đẹp!

*******
[Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo BG 07 – THỦ LĨNH VÒM TRỜI BIẾC]

BG 06 - Vụ cướp hoa hồng BG 06 - Vụ cướp hoa hồng Reviewed by Lê Sính on 9:57 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.