BG 05 - Chiến công của diều đen


MẬT MÃ XANH

(Tiểu thuyết mini #MatMaXanh – Tác giả: LỆ HẰNG)



BG 05 – CHIẾN CÔNG CỦA DIỀU ĐEN

Bụp…bùm…bốp…uỵch…

May dỏng tai lên định hướng, sự hậm hực đang ở đâu đây rất gần. Lao xao, rì rào, xào xạc... Khu vườn đang nổi gió trên đầu May nhưng tiếng gió không át được những âm thanh quen thuộc ấy. Dưới bụi tre sau vườn! May đứng phắt dậy đạp hàng rào chui ra khỏi vườn khi đôi tai hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Dừng lại! Dừng lại cho tui… Hai ông bị điên à?
- Thôi!...

May ré, tiếng ré xé rách cả vòm lá xanh um trên đầu chúng. Giữa lúc hai đứa bạn như hai con trâu hăng tiết đang húc nhau thì May nhảy bổ vào vung tay tát cho mỗi đứa một phát. May chễm chệ đứng chen ngang lườm ngang nguýt dọc.

- Hai ông có thôi đi không! Lần này là lần thứ mấy rồi biết không?! 

Lần thứ mấy? King và Bin sao nhớ nổi và hiển nhiên May cũng không biết vì cứ hễ thấy mặt nhau là hai đứa lại choảng nhau. Hai tuần nữa là đến ngày giỗ ông cố của King và Bin, không khí trong nhà càng ngày càng nóng khiến chúng càng hăng máu chiến hơn. Hai thằng chắt nội nhà ông Cừ thằng nào thằng nấy tính tình nóng nảy y hệt nhau, lỳ đòn, bặm trợn y hệt nhau và quả đầu tổ quạ cũng y hệt nốt. Quả đầu độc đáo tố cáo chúng là anh em cùng tông chi họ hàng và May luôn vin vào đó lấy cớ can ngăn. 

- Coi kìa, hai cái đầu bù xù y chang nhau. Bà con với nhau và đập nhau hoài, khùng chưa? 

- Tui không bà con với quân đó. – King và Bin không hẹn mà vẫn đồng thanh. Bốn mắt chúng lại gặp nhau, trừng trừng.

- Quân gì? – May cau có đảo mắt qua hai bên.

- Quân ăn cướp…

- Quân độc ác…

- Quân ngậm máu phun người…

Câu trả lời nối đuôi nhau tuôn ra, hả hê như được xả lũ. May nghe hoài đã thuộc nhưng lần này nó quyết truy cho đến cùng chứ không ậm ờ dàn hòa cho hai bên nữa. 

- Quân nào ăn cướp? Quân nào ngậm máu phun người? Nói đi! 
Chúng lại nhìn nhau, thụt lưỡi lại. 

- Nói! – May cao giọng, chẳng hiểu tự khi nào nó tự cho rằng mình có sứ mệnh phải hòa giải cho hai thằng bạn cứng đầu. – Không nói được thì bữa sau cấm đánh nhau.

- Bà cố thằng Bin là quân ăn cướp.

- Cướp chi? 

- Cướp ông cố của tui. Vì bà cố thằng Bin và ông nội thằng Bin mà ông cố tui “đi” sớm.

Mái tóc Bin dường như dựng ngược lên, mặt nó nóng ran hừng hực, nó rít qua kẽ răng.

- Quân ngậm máu phun người. Vì quân bây mà ông nội tao mới bị điếc.

- Đã ăn cướp còn la làng! – King cũng rít lên. 

May ra hiệu ngăn hai bên lại. Nó hạ giọng vỗ về để được nghe trọn vẹn câu chuyện trước khi hai kỵ sĩ lại húc vào nhau. Cơn tò mò của May cũng đã nổi lên gần chạm đỉnh điểm. Hẳn là có chuyện gì đó ghê gớm lắm đã xảy ra. Nhà thằng Bin và nhà thằng King chung một ông cố nhưng chẳng bao giờ làm giỗ chung mà nhà ai lo giỗ riêng nhà ấy. Chúng có chung ông cố nhưng lại không chung bà cố. Phức tạp thật!

- Trong hai ông, ai là anh ai là em? 

May nhìn Bin rồi nhìn King. Hai chàng kỵ sĩ lì lợm cuối cùng đã chịu cun cút nghe lời nó. Không biết do chúng đánh lộn nhau riết đã mệt hay do tài thuyết phục của May? Dù vì lý do nào đi nữa thì May cũng sung sướng tự hào lắm lắm.

- Tui đẻ trước nó ba tháng nhưng tui phận làm em đây do bà cố của tui vai vế thấp hơn bà cố của nó. Bà tui là vợ thứ… Giọng Bin hơi chùng xuống, mặt nó thoáng chút ngượng ngùng.

- Vậy mời ông kể trước.

May quay sang nói với King: 

- Ông nào em thì cho kể trước, ông anh phải nhường ông em. – May nghiêm nét mặt. - Để cho người ta kể, đừng cắt ngang, nghe! 

May lấy giọng nhẹ nhàng, ngọt ngào hết cỡ để xoa dịu cả hai bên. Câu chuyện chưa mở đầu đã nghe mùi hấp dẫn.

- Là thế này…

- Quang quác… quang quác… cứu… cứu… mất hai đứa rồi…quang quác… quang quác…

May dựng đứng người dậy, cuống quýt.

- Sao có thể?! Đếm kỹ chưa?

Lũ gà con nháo nhác xếp hàng sau chân cô mái So. Một, hai, ba… lần lượt từng đứa từng đứa nháo nhác diện kiến May. Mười một, đếm đi đếm lại cũng chỉ mười một. 

- Kiếm ngoài ruộng chưa? 
Hai má May xệ xuống vì lo lắng. Bin và King cũng đồng thời lao đến.

- Không có ngoài đó đâu, mẹ con tui mới ở đó về. 

Cô mái Sây dắt đàn con lúc này đã phổng phao và bắt đầu thay lông tơ đứng quây tròn dưới chân May, lo lắng.

- Lạc đi đâu được nhỉ? Diều Đen bao lô cả vùng này thì đã bị thu phục rồi làm chi còn con nào khác chứ?!

May đập trán suy nghĩ, những nếp nhăn bắt đầu kéo dài trên vầng trán lấm tấm mồ hôi.

- Hay là hắn…?

King nhìn May. Bin cũng nhìn May. Sự hồ nghi trong mắt chúng lớn dần.

- Không đâu, đừng nghi oan cho nó, tội nghiệp.

- Không gì mà không, tui nói rồi mà cứ cãi. Diều hâu làm sao mà không bắt gà được.

May giật mình quay lại đằng sau. Giọng Rin đanh như thép bất chợt dội bên tai tựa như ai bắt loa phóng thanh mà hét rung màng nhĩ khiến May hết hồn. Từ nãy giờ nó ngồi im như tượng trong hốc mít canh lũ kiến khiến May chẳng còn nhớ đến sự tồn tại của nó.

- Bà sáng mắt chưa? Đồ cả tin. – Rin bực dọc vì lâu nay thua lý May mỗi khi cãi nhau về chuyện Diều Đen nên nó tranh thủ trút ra hết cho hả giận. 

- Bớt tào lao nghe! Ông có thấy Diều Đen bắt gà không mà nói.

- Không! Nhưng tui chắc chắn là hắn. Không phải hắn thì ai vào đây nữa. Bà nói đi, hai con gà con đâu rồi? 

- Lỡ chúng đi lạc thì sao? Chưa tìm mà đã nói… 

May đảo mắt nhìn quanh cố đoán xem hai con gà đáng ghét đang núp ở đâu. Nó không tin Diều Đen ác nhơn như thế. Dưới chân May, đàn gà xúm xít bày tỏ sự phẫn nộ. Lần đầu tiên chúng công khai chống lại cô chủ. Sự căng thẳng dâng cao. Bin và King cố gắng xoa dịu tình hình bằng mấy lời cục súc rồi dạt ra tìm gà. Khăng khăng với quyết định của mình, Rin quát choang ngõ nhà Su đòi gặp Diều Đen. 

May lầm lũi “cục cục…cục cục…” tìm gà con. Không hiểu sao nó lại có niềm tin tuyệt đối ở Diều Đen dù lý lịch Diều Đen thật vô cùng đen tối và nó nhất quyết phải tìm cho ra hai con gà con đi lạc để chứng minh Diều Đen vô tội. Trái tim nó mách bảo rằng chúng chỉ quanh quẩn đâu đây, chúng không thể mất tích vô lý như vậy được. Lần theo những mũi giun cày trên đất, May đi mãi đến cuối vườn chui qua hàng rào rậm rạp vườn nhà King. Nó nghe mơ hồ trong gió có tiếng chiếp chiếp của gà con. Nó vểnh tai, không thể nào nhầm được. Là tiếng của gà con. Nó đây rồi. 

“Cục cục… cục cục…” May tiến lại gần gốc cây mận, bụi cây muồng xuỗng rậm rì quất vào chân trần của nó nghe mát rượi. Tiếng của chú gà ham chơi đã rất gần. Giữa những tiếng “cục cục…” May tranh thủ “hừ hừ…” cho đỡ bực. May mà tóm được nó lôi về là thể nào cũng cho nó một trận đòn quắn đít. 

- Á!

Tiếng hét hãi hùng vang lên, May té bật ngửa ra đằng sau. Lồm cồm bò dậy, May mếu máo gọi “Bin ơi… King ơi… Rin ơi…” Nó gọi cả tên Rin quên mất rằng Rin đang chất vấn mạt sát hành hạ tinh thần Diều Đen bên vườn nhà Su. 

Tay May run rẩy chỉ vào cái đuôi đen bóng có vằn, cái đuôi đang ngọ nguậy dồn con gà con ham chơi tội nghiệp vào đường cùng. “Chiếp chiếp… chiếp chiu…” những tiếng kêu thảng thốt mắc dần trong họng gà con, nó nép vào hốc đá co ro chờ chết. 

Bin nhào tới lấy dép tán vào đầu con rắn hổ mang, chiếc dép chạm hốc cây rớt xuống một bên. Con rắn ngạo nghễ trườn mình qua phần rễ cây lồi lõm trên mặt đất. Nó khinh khỉnh thách thức lũ người mà nó cho là ngu ngốc, bò trườn là sở trường của nó đố thằng Bin ném được trúng đầu nó. Chỉ còn hơn gang tay nữa thôi là nó ẵm trọn con mồi. Mang nó phình ra bặm trợn. Thằng Bin cũng bặm trợn lăm lăm cục đá trong tay. Nó đến gần hơn nheo cặp mắt thiện xa của mình lại ngắm. Sau lưng nó, May dùng tay đỡ lấy quả tim đã chực rớt của mình. King đứng bên cũng căng mắt, nín thở. 

- Bụp!

Mặt Bin đanh lại, nét dữ dằn và quyết đoán của một chiến binh hiện rõ hơn bao giờ hết. Con rắn choáng váng, cục đá không bụp nát cái đầu nó nhưng đủ để làm nó mất đi vẻ khinh khỉnh kiêu ngạo lúc ban đầu. Nó mất bình tĩnh. Nó giận dữ. Nó bỏ quên con mồi quay lại tấn công Bin. Bin nhảy lùi lại. Nó phải đấu tay đôi, với tốc độ di chuyển thế này thì những cục đá trở nên vô dụng. Nó cần một cây gậy hay thứ gì tương tự thế. Bin cuối xuống toan bẻ cây mận con. Cự ly thu ngắn dần theo nhịp trườn của con rắn…

King lao lên. Tay nó cũng không vũ khí, chân nó cũng không đi dép, nó đá tung tóe đất cát lên con rắn. Bụi và lá khô bay mù mịt. King hoảng loạng, mất cảm giác, nó chẳng biết chân mình chạm đến đuôi con rắn hay chưa, điều duy nhất nó biết trong lúc này là phải vùng chạy vì con rắn đã đổi mục tiêu dí theo nó. 

- King, chụp!

Bin hét lên quăng cây mận sang cho King. Vừa vặn thay, cây mận con đã rơi trúng tay King, nó quất tới tấp chẳng cần biết mô tê gì nữa và chẳng phát nào đủ sức mạnh làm con rắn bị thương. 

- Éo, éo, kéc kéc…

Con rắn vùng vằng thêm mấy phát cuối cùng rồi xuôi thân nằm sóng soài trên đất. Mỏ Diều Đen dính máu, nó rùng mình rỉa vào tán lá chùi cho sạch. Diều Đen đập cánh nhè nhẹ lượn thêm mấy vòng trên con rắn rồi đáp xuống vai Su. Lần này Su không phải thực hiện sứ mệnh của mình vì con rắn đã phạm vào điều tối kỵ là tấn công người. Su phải bảo vệ sinh mạng cho các loài nhỏ bé nhưng chỉ khi chúng biết tôn trọng con người vì sứ mệnh bảo vệ đồng loại luôn là cao nhất. 

Họ nhà gà bây giờ mới tập trung về đông đủ. Tên gà đi lạc vẫn chưa hoàng hồn thút thít dưới cánh chị mái So. 

- Hoan hô Diều Den! Hoan hô Diều Đen! 

Tiếng reo hò làm cả khu vườn xáo động, những cành cây nghiêng ngả đập vào nhau ăn mừng. Diều Đen nhột như bị ai cù vì mấy cú rỉa chọc lét của tụi gà choai lăn lóc cười trên đất. Chịu hết nổi và sợ chết cười, nó phóng vút lên cao lượn lờ làm tụi gà bên dưới la oai oái. Diều Đen rỉa lại bộ lông cho uy dũng, chế độ ăn uống kham khổ bữa giờ làm nó xác xơ trông thấy. 

Đã quá chiều, lũ gà ăn mừng xong thì lục tục kéo nhau về sửa soạn vào chuồng. King nhìn Bin, Bin nhìn King. Bốn mắt va vào nhau đầy mắc cỡ. May huých nhẹ cùi chõ vào tay Bin nhắc nó cảm ơn King nhưng nó chưa có cơ hội mở miệng thì King đã vội quay lưng đi thẳng vì ngượng. Bin cũng bỏ đi, chỉ còn một mình May trong khu vườn. Những tia nắng cuối ngày đọng trên má May lấp lánh, cả nụ cười tủm tỉm của nó cũng lấp lánh. Mai sẽ là một ngày đẹp hơn nữa, hai thằng bạn lì lợm của nó chắc chắn sẽ thôi ghét nhau. 
*******
[Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo BG 06 – VỤ CƯỚP HOA HỒNG]
BG 05 - Chiến công của diều đen BG 05 - Chiến công của diều đen Reviewed by Lê Sính on 9:50 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.