BG 02 - Thách thức của diều hâu


MẬT MÃ XANH

(Tiểu thuyết mini #MatMaXanh– Tác giả: LỆ HẰNG)





BG 02 - THÁCH THỨC CỦA DIỀU HÂU 

Nắng bắt đầu hắt nghiêng qua đọt cây. Rin sải chân bước dài bước ngắn trên đám ruộng, quên lửng sứ mệnh công phá tổ kiến lửa. Xem ra rượt bắt châu chấu cũng có cái thú riêng của nó. Cách đó một quãng, May và King cũng đang hù lũ châu chấu khiến chúng chết khiếp búng càng điên loạn. 

May đắc chí cười khà khà trong bụng, không phải vì chọc tức được lũ châu chấu mà vì nó đã dụ được hai đứa kia ra đây. “Bà thông minh quá May ơi!” nó nhủ thầm. Nếu không nghĩ ra trò này chắc giờ nó phải ngồi tiu nghỉu một mình ngáp dài ngáp ngắn trông đàn gà. Chừng nào diều hâu sẽ lại sà xuống “bụp” gà con? Câu hỏi ngu nhất mọi thời đại vì trong từ điển của loài diều hâu không có từ “hẹn” cao sang này. Khổ thay, lũ gà con não chưa phát triển nên dặn chúng cả trăm ngàn lần chúng vẫn quên, cứ lơ là vài phút là cắm đầu chiếp chiếp vi hành ra ruộng làm khổ May. Hôm nay có đến ba đứa canh thì loài lang sói kia chỉ còn nước tức hộc máu mũi. May chắc mẩm.

Ồ, đám ruộng này chiều nay đông vui quá, không chỉ có mình ba đứa chúng nó mà cách đó một sào ruộng bóng ông Lão già nua hom hem vừa đổ xuống. Thể nào tiếp theo cũng sẽ là thằng Bin cháu ông. Ông Lão hai tai điếc đặc nên ông đi đâu thằng Bin cũng theo đến đó nghe ngóng thay ông. Ông đưa mắt quan sát chung quanh để chọn vạt cỏ ưng ý. Hôm nay ông bắt đầu công việc hơi muộn, cái túi nylon cột dây chuối quàng chéo qua vai ông bay phần phật trong gió, cái túi trống không chưa có củ cỏ ấu nào làm ông thoáng lo. Nhờ củ cỏ ấu mà ông có thêm khoản kha khá để thi thoảng hai ông cháu được bữa cơm láng miệng. Một người quen làm nghề bào chế thuốc trị bệnh đã đặt ông thứ hàng trời cho này.

Gió núi đã bắt đầu thổi ra mà củ cỏ ấu mới lưng một góc túi, ông Lão chậc lưỡi quẹt ngang trán, hòn đất bết mồ hôi dính lửng lơ trên chân mày. Ông lại nhìn quanh. Chợt, mắt ông ngời lên trong nắng. Cặp mắt trời ban bù lại cho đôi tai bị thủng sáng quắc tinh tường. Xa xa, sát nương nhà con bé Su, dưới lùm tre xanh rậm rì ấy những tai cỏ ấu đang vươn lên rung rinh chào gió. Đám cỏ hả hê uống nắng chiều, không biết rằng sự kiêu hãnh của mình đã lọt vào tầm mắt của một thợ săn cỏ thứ thiệt. Ông rảo bước nhanh sang bên kia áp sát lùm tre. 
- Chết, tổ ong Vồ… 

May lao đi. Rin cũng vừa trông sang bên kia đám ruộng, nó rùng mình nhớ lại hình ảnh cái tổ ong lúc nhúc những đít ong nhấp nhổm trong lỗ. Cái tổ ong đang trong giai đoạn hung hãn nhất, chúng sẵn sàng châm ngòi độc đốt bán sống bán chết chỉ cần một tín hiệu nhẹ nhàng truyền từ ong Chúa. May chạy trước, nó không thấy Rin đang cuốn giò và sắp bắt kịp nó. King cũng chạy theo, nhưng nó chạy không phải để cứu ông Lão mà là để ngăn cản hai đứa bạn chuyên xăm lo việc người khác. King vừa chạy vừa la.
- Kệ họ đi, kệ họ đi! Bây không coi gà à? Ê…
Chẳng rõ chúng có nghe King hét sau lưng không mà chúng chạy mỗi lúc một nhanh. Biết không đuổi kịp, King hổn hển quay đầu đi về.
- Để rồi coi, diều hâu bắt gà cho bây biết! 
King hậm hực rủa thầm, nó găm găm cơn tức trong bụng tự hứa diều hâu có sà xuống trước mặt cũng kệ cho con chim quái ác tha gà đi. Gió chiều làm dịu mấy giọt mồ hồi trên trán, vuốt ve khuôn mặt nó mát rơn ran nhưng chẳng làm dịu cơn giận trong lòng nó được. Chợt, một chấm đen nhỏ liệng xuốt sát đám ruộng. Là con diều hâu! Ừ kệ, không bận tâm. Nó không bận tâm. 
- Chiếp, chiếp… anh ơi… cứu em… cứu em… 
King lắc nhẹ đầu, rùng mình. Nó vừa đi từ cơn mê giận dữ ra. Nó đã tỉnh. Nó cuống cuồng đuổi theo con diều hâu. Con chim khiêu khích lượn trên đầu nó rồi như tên lửa phóng vụt lên không trả lại cho nó tiếng kêu xé lòng của em gà con. Hai chân King khuỵu lại, nó thả người xuống ruộng hét. Tiếng hét xé toạc cả tầng không.
- Quân rình mò hèn hạ, ta sẽ diệt cả họ nhà bây… 
Đằng kia, bên lùm tre May và Rin vừa kịp thời ngăn bước chân khẩn trương của ông Lão. Bầy ong mà hùa nhau đốt thì ông chỉ có nước bất tỉnh trở lên. Ông rối rít xoa đầu cảm ơn nhưng tay ông chưa kịp chạm đầu chúng thì chúng đã lao đi như điên. Ông Lão ngẩn người trông theo không hiểu chuyện mô, tê gì. 

Rin cắn chặt môi nghe lòng tê tái. Trái tim May nhảy loạn xạ những bước nhảy đớn đau và tuyệt vọng, trái tim không thuộc về May nữa nó sắp bắn ra khỏi lồng ngực. Trước mắt May, cô mái Sây điếng người trong cơn điên loạn thương xót con. Thằng bé chỉ mới chiếp chiếp bên chân cô khoe con giun bé tí mới săn được. Nỗi đau dường như đã lên đến tột cùng, cô mái Sây không còn khóc không còn la được nữa. Cô ngẩn người ra đếm tới đếm lui những đứa con đang sợ hãi nép dưới cánh.
- Một, hai, ba,… tám, chín… lạc đâu một đứa rồi? Một, hai, ba…. lạc đâu một đứa rồi?...
May sợ cô mái Sây phát điên nhưng nó không thể làm gì được. An ủi ư? An ủi thì có ích chi? Nỗi buồn này mà dùng vài lời an ủi là nguôi được sao? May bất lực đứng trân trân. Lát sau, nó tiến lại dang tay ôm hết cả đàn gà. Nước mắt nó giàn giụa rớt trên đôi cánh, nó không nói nổi lời xin lỗi nữa rồi. 

Trong vườn chuối, cô mái So nghẹn ngào nói với đàn con đang còn rất non dại của mình. 
- Các con phải khắc ghi diều hâu là kẻ thù lớn của họ gà nhà ta. Phải lấy chuyện của các anh chị làm bài học, biết chưa? 
Lũ gà con đồng loạt chiếp chiếp dạ ran. Đoạn, cô gọi gà Cồ lên nghiêm giọng.
- Con trai của mẹ, từ hôm nay con sẽ sang ở với cô gà Sây. Con phải vâng lời cô ấy, hòa thuận với các anh em khác và coi cô ấy như là mẹ vậy. 
- Mẹ không yêu con nữa hả mẹ? Hay con làm gì sai? – Gà Cồ hốt hoảng. 
- Không đâu, con trai ạ. Cô mái Sây đang rất buồn, mẹ muốn con sang đó thay chỗ anh gà vừa bị bắt. Con hiểu chứ?
Gà Cồ gật đầu, mắt rưng rưng. Nó là thằng gà con thông minh, tháo vát và khỏe mạnh nhất đàn.
- Con trai của mẹ, con hãy nhớ mẹ mãi mãi yêu con và dõi theo con.
Nói rồi cô mái So dẫn gà Cồ đi ra phía ruộng. 
- …bảy, tám, chín….
- Mười! – Gà Cồ nhanh nhảu sà vào cánh cô mái Sây.
- Đủ mười mẹ ạ. 
Cả đàn lên tiếng. Chúng mổ vào đầu, vào cánh, vào chân… và ủn đít gà Cồ hoan nghênh. Cô mái Sây nhìn cái đuôi cô mái So lúc lắc khuất dần sau vườn chuối mắt rưng rưng. Chợt, một chấm đen xuất hiện trên nền trời biếc được dệt ngang dệt dọc bằng những vệt mây trắng như bông. Chấm đen to dần. 

Diều hâu! Cô mái Sây thấy kẻ thù thì tỉnh hẳn, thu đôi cánh ôm lấy đàn con. Rin, King, May đứng quây tròn xung quanh, mắt đứa nào cũng hừng hực lửa giận. Diều hâu sà xuống vừa tầm thấp thì ngạo nghễ thả chiếc lá đang ngậm trong mỏ xuống. Chiếc lá rớt trúng tay May, một cách tự nhiên May tóm chặt toan bóp nát trong cơn tức giận.
- Đừng! Nó là mật thư đấy! – Cô mái Sây mổ vào chân May khẩn khoản. 
- Mật thư?! – Sáu con mắt trợn tròn nhìn nhau. 
Họ kéo nhau vào vườn tìm bác trống Tía – thủ lĩnh tối cao của họ gà. Chỉ mình bác ấy mới có khả năng giải mật thư của diều hâu. Bác trống Tía mặt căng thẳng đăm đăm, trải qua mấy trăm đời mới lại có mật thư của diều hâu. Thủ lĩnh nào cũng thế, trước khi được truyền dạy ngôn ngữ và cách thức giải mật thư đều phải thuộc nằm lòng những mật thư huyền bí trong lịch sử loài gà và trong số đó, mật thư đến từ diều hâu bao giờ cũng dẫn đến những trận huyết chiến tang thương. 

Bác trống Tía lẳng lặng tha chiếc lá vào một góc khuất. Mặt trời xế chiếu mấy vệt dài bác mới lững đững đi ra. Ai nấy dựng gáy lên chờ đời. Bác chìa ra chiếc lá đã được hô biến làm mật mã hiện lên ngoằn ngoèo như một ma trận. Chẳng ai đọc được. 
- Mật thư lần này có nhắc đến con người nữa đó. 
Bác dõng dạc cất tiếng đọc.

“Hỡi con người, loài ngu ngốc chỉ biết chửi rủa ta trên mặt đất! Hỡi bọn gà, loài nhãi nhép èo uột chỉ đáng làm mồi cho loài diều hâu dũng mãnh bọn ta! Các người đã rủa ta là quân rình mò hèn hạ. Được lắm, ta sẽ chứng minh cho các ngươi thấy loài diều hâu ta khôn lanh thế nào và các ngươi vô tích sự ra làm sao. Ta cho các ngươi một cái hẹn. Ngày mai, khi mặt trời treo trên đọt cây bạch đàn hướng chánh tây ta sẽ đến. Ta thách các ngươi dám đấu trí với ta. Đây là nguyên tắc của loài săn mồi bọn ta. Một, chỉ sà xuống khi có mồi xuất hiện. Hai, chỉ săn mồi khi không có con người trong bán kính hai mươi mét trở lại. Nếu các ngươi dám nhận thách thức của ta thì phải tuân thủ hai nguyên tắc trên. Ta sẵn sàng tiếp cận và chào đón màn đấu trí của các ngươi. Bằng không, hãy đầu hàng và tung hô loài diều hâu bọn ta. 
Ký tên
Diều Đen”

May, King, Rin – ba con người – tức đến đắng họng. Dưới chân chúng, cả họ gà chộn rộn rúm ró. Diều hâu! Một kẻ thù loài gà đổ máu thành sông mà chưa lần nào chiến thắng. Dù vậy, trống Tía vẫn quyết định nhận thách thức vì danh dự của họ gà. 
- Hỡi anh chị em, vì truyền thống chưa từng khuất phục diều hâu và danh dự cao quý của loài gà chúng ta, chúng ta phải chấp nhận hy sinh! 
Những chàng trống choai giương cánh lên mạnh mẽ. Ngược lại với chúng, cô mái So và cô mái Sây quặn thắt lòng ôm lấy đàn con. Hy sinh! Phải hy sinh ư? Đứa con nào của họ sẽ phải nhận bổn phận cao cả này đây?!

Giờ đã điểm, họ hàng nhà gà phải về chuồng, kết thúc một ngày quá tồi tệ. Họ nằm bên nhau trong yên lặng mong một ngày mai tốt hơn dù chưa biết bằng cách nào. 
*******
[Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo BG 03 - BẮN HAY KHÔNG BẮN]
BG 02 - Thách thức của diều hâu BG 02 - Thách thức của diều hâu Reviewed by Lê Sính on 7:15 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.