Lời cảm ơn thi sĩ, phê bình gia Lệ Hằng


LỜI CÁM ƠN THI SĨ, PHÊ BÌNH GIA L HẰNG
Paul Nguyễn Hoàng Đức
Văn hóa tối thiểu, cũng như tiên quyết ở đời là “Có đi có lại mới toại lòng nhau”, đó là cách nói dân giã của người Việt. Còn cách nói kinh điển hơn, người ta thường bảo “có trao – có nhận”. Tình yêu tha nhân có thể ví như cách nói của triết gia tổ phụ Socrate: một chiếc bình được đổ tràn nước, nếu không biết cách vặn van – tức cho đi, thì sẽ tức vỡ… Vậy thì để tương xứng với nhà thơ Lê Hằng, người đã viết cho tôi liên tục sáu bài bình thơ liền trong thời gian qua, tôi thấy phải viết đáp lại cô một bài viết dù ngắn, chứ không thể là thứ comment khiêm nhường nằm dưới sàn. (Nhân đây xin cũng trao đổi, khi tôi viết “hàng triệu comments không thể bằng một bài viết vài trăm chữ, có bạn đã bình, “có comment còn hơn bài viết”. Người Việt có câu “vua biết mặt chúa biết tên” danh dự của một người là thượng đài để vua chúa và quần hùng chứng kiến, dù cô nấu bếp có thể đẹp hơn công chúa hay hoàng hậu, đó là cái đẹp xó bếp chứ không thể là thân phận cung đình???!!! Tôi nói đây mong được hiểu như là biểu tượng và hàm ý).

Người làm thơ – thì được gọi nhà thơ?! Người Viết phê bình thì được gọi là nhà phê bình?! Hay còn gọi là “phê bình gia”, chữ “gia” có vẻ sang hơn nhưng cũng là chữ “nhà” mà thôi, nhưng vì mang âm điệu ngoại ngữ nên nó thành sang hơn. Lê Hằng đã xuất bản một trường ca “Khu vườn ươm ánh sáng” hơn 100 trang đặc sắc hàng đầu Việt Nam vì thế không thể không gọi cô là nhà thơ, và là thi sĩ cho trịnh trọng hơn?! Lê Hằng cũng đã viết bình về nhà thơ lớn hàng đầu Việt Nam, một thi sĩ tiền bối của phong trào Thơ Mới Vũ Hoàng Chương với những nhận định xác đáng có bản lĩnh đáng kể, và đã viết phê bình về thơ tôi sáu bài liền, với tốc độ một tối một bài, mà tôi ước lượng rằng: cô hoàn toàn có thể viết được một ngày từ hai đến ba bài. Vì thế sẽ là hẹp hòi nếu không dám gọi Lê Hằng là một “phê bình gia thi ca”.
Về phê bình văn học, cũng xin nhắc để chúng ta thấy: môn phê bình là khó nhất thế giới như thế nào?! Trong tất cả những những thế kỷ phát triển của văn minh nhân loại: có thế kỷ được gọi là Phục Hưng, thế kỷ được gọi là lý trí, rồi Khai Sáng, tiếp đó là học thuyết… nhưng chỉ có thế kỷ 20 mới nhất mới được gọi là Phê Bình. Mà toàn bộ lịch sử Á Đông chưa có môn Phê Bình, chỉ có vài lời ú ớ bình rơi vãi vãi nửa dơi nửa chuột kiểu Kim Thánh Thán, mới là bình hươu tán vượn, chứ chưa có Phê bình?! Bàn thẳng vào hiện thực, ở Việt Nam trong cả triệu nhà thơ từ âm lịch đến dương lịch chỉ có mỗi Hoài Thanh nổi lên là phê bình gia thơ khi ông viết “Thi nhân Việt Nam”, nhưng ở đó Hoài Thanh chưa phê bình thơ, mà mới chỉ giới thiệu gọi là về bốn chục nhà thơ thời Thơ Mới. Than ôi, mà cũng đúng thôi, một dân tộc chủ yếu sống bằng cảm tính, nghệ thuật vần vè làm sao có thể mang lý trí để phê bình, bởi vì phê bình chắc chắn phải là khoa học và nghệ thuật của lý trí. Vì chỉ có lý trí mới dẫn ta tới Khách quan, còn cảm giác thì chỉ quanh quẩn bản năng cái tôi. Trong khi đó với Lê Hằng thì sao, cô đã xuất phát khởi hành dùng lý trí soi tỏ phê bình từng câu từng chữ của bài thơ. Chẳng lẽ cô không xứng đáng là đại biểu bay trên đầu cảm xúc sụt sịt vần vèo của đa số cây bút Việt?!
Cụ thể, trong bài phê bình bài “Mưa đêm” của tôi, Lê Hằng đã rất chuyên nghiệp khi khám phá ra mã nguồn của sự úa tàn được gắn kết với phát hiện của triết gia Socrate rằng: nếu sự ngủ vùi chuyển tiếp đến thức tỉnh, thì cái chết cũng tỉnh dần để phục sinh. Sau đó bài thơ được khai thác theo từng lớp lang , cung bậc. Đặc biệt Lê Hằng đã phát hiện ra khả năng hình ảnh cũng như âm nhạc trong thơ tôi. Điều đó khá chính xác, vì triết gia Nguyễn Hào Hải đã từng nhận xét về bài viết của tôi: “ngay trong cả tiểu luận của Đức cũng sôi sục thanh sắc âm nhạc, nó lên bổng xuống trầm và cuốn đi như âm nhạc vậy.”
Tôi đã từng viết bài nhan đề “Tôi chịu trách nhiệm đề cử Lê Hằng là thi sĩ tốp đầu thơ Việt”, thì hôm nay tôi xin nói thêm một điều nữa: Lê Hằng đang trở thành cây bút phê bình thi ca tốp đầu Việt Nam. Trong ngòi bút của cô chứa mấy thứ gần như chắc chắn sau:
1- Cảm xúc đam mê, tương tác với tác phẩm, nhạy bén, dạt dào, sâu sắc.
2- Môi trường tham chiếu và so sánh rộng, đông tây kim cổ.
3- Nền tảng triết lý chắc chắn, thành thạo suy lý.
Cả ba điều này nói chung các nhà thơ xứ ta đều thiếu và yếu, đó là chưa kể họ luôn đọc thơ người khác trong vóc dáng thủ thế, đố kỵ, ngáng chân, dìm hàng.
Nhân đây, tôi cũng muốn thổ lộ về thơ mình một tí, lẽ ra để khiêm tốn, nên để các bạn thơ phát biểu, nhưng đó vẫn là cách nghĩ cũ, cổ hủ, không dám tự chịu trách nhiệm về mình. Có nhiều người nghĩ thơ tôi thế nọ thế kia, thôi, đó là tự do ý kiến của mỗi người, nhưng khả năng mang tâm cảm vũ trụ thường trực trong thơ tôi, tôi dám ứng cử và tự tin trước tất cả quí vị.
Đấy cũng chính là nhãn quan của Lê Hằng nhìn ra thơ tôi, và tác giả muốn sẽ khai thác cái mỏ văn chương của tôi trước hết, khai thác càng nhiều càng tốt, khai thác đến mức cạn kiệt thì thôi. Lê Hằng cũng thổ lộ với tôi “văn chương của thầy dài –rộng - mênh mông – cao viễn lắm bao giờ thì em mới khai thác hết đây?!”

Thôi cứ để chờ xem. Cám ơn tác giả Lê Hằng, nhiều và rất nhiều để bù trước cho những bài viết tới và tiếp khi mạch văn của tôi như thủy triều đang rút bị sóng triều của tuổi trẻ ào tới quất tơi bời… (giời ơi, không biết tuổi về hưu của mình có được nâng lên không?!)
Paul Đức 11/7/2019



Lời cảm ơn thi sĩ, phê bình gia Lệ Hằng Lời cảm ơn thi sĩ, phê bình gia Lệ Hằng Reviewed by Lê Sính on 11:00 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.