Cây bút phê bình nữ thách thức nền thi ca nước nhà




L HẰNG CÂY BÚT PHÊ BÌNH NỮ
THÁCH THỨC NỀN THI CA NƯỚC NHÀ
Paul Nguyễn Hoàng Đức
Muốn thách thức nền phê bình cũng như mọi thứ ở đời thì việc làm tiên quyết là phải “lật đổ tổ phụ” ?! Ai là tổ phụ nền phê bình thi ca Việt Nam? Chắc chẳng đề cử được ai khác ngoài Hoài Thanh với tác phẩm “Thi nhân Việt Nam” viết về thời đại bình minh tân thời chói sáng chưa từng có trong lịch sử thi ca nước nhà. Cuốn sách đó, công bằng mà nói, phần khai mào giới thiệu đầu tiên với bài “Một thời đại trong thi ca” thật hay và đồ sộ khi trình bày được làn gió tâm cảm mới của thời đại, chuyển từ phong kiến sang văn hóa phương Tây. Còn lại bốn chục tác giả thơ được dẫn ra chỉ là giới thiệu qua quít rồi dùng thơ “mỡ nó rán nó” chưa có gì được gọi là phê bình mỹ học. (Tất nhiên đây là tôi nói về tính nguyên tắc phổ quát, chúng ta không nên quá trầm trọng việc này).
Với tác giả nữ Lê Hằng thì sao? Ngay bài đầu tiên tôi đã đề cử “là tác giả hàng đầu trong tốp nhà thơ thượng đỉnh Việt Nam”, và hôm nay tôi lại thêm một đề cử nữa “là nhà phê bình thi ca hàng đầu Việt Nam”, điều ấy trở thành thách thức giành cho cả tôi, bởi một lẽ đơn giản Lê Hằng rất có tri thức, lại rất chăm bẵm chìm đắm cùng văn bản thi ca, cái mà nói chung tôi chỉ nhìn lướt qua phiến diện như một người “cưỡi ngựa xem hoa”.
Lệ Hằng là cây nữ phê bình thật hiếm hoi, điều hiếm hoi đó giành cho cả phái nữ xưa nay vốn bị xem là những người sống bằng cảm tính, ở Việt Nam tác giả nam phê bình còn đếm trên vài đầu ngón tay, một thí dụ điển hình như, giảng viên kỳ cựu Hoàng Ngọc Hiến đã từng là một địa chỉ ca ngợi nhà văn Nguyễn Huy Thiệp như một vỉa mạch nguồn đồ sộ duy nhất, vậy mà cuối đời ông lại viết: ông chưa từng khen văn chương của NHT, vậy thì tác giả phê bình nữ còn hiếm đến đâu.
Lê Hằng có thế mạnh gì? Muốn phê bình thì việc đầu tiên phải soi văn phẩm bằng lý trí. Chỉ có lý trí mới là phê bình vì nó đem tác phẩm riêng rẽ của tác giả ra giá trị phổ quát của cộng đồng và xã hội (ngược lại chỉ úm ba la thổi kèn khen lấy, hay mẹ hát con khen hay, thì không bao giờ cái hay của cá nhân biến thành của cộng đồng). Lệ Hằng là giáo viên tiếng Anh, đó là thế mạnh phổ quát tiếp cận đến công lý. Cô lại tích lũy được rất nhiều thơ tiếng Anh cũng như tiếng Việt. Và chí ít thì cô phải hiểu, nếu không hiểu thì không phán xét được sự vật. Mà triết gia Kant nói “Học nhiều mà không phán xét thì vô ích!” Còn người Việt nói toẹt ra: học mà không làm được thì đổ cơm cho mèo… Đó là cái học nền tảng đầu tiên của Lê Hằng. “Hiểu” theo từ kinh điển của Pháp là con-naitre: “con” là cùng, naitre là sinh ra. Nghĩa là: hiểu sự việc như cùng sinh ra với nó. Lê Hằng đã làm đúng như vậy. Cô tâm sự với tôi “bài thơ Mưa Đêm của thầy em đã đọc nó trên hai chục lần, cho nó nhiễm vào máu lẫn cảm xúc”.
Hôm nay chủ nhật, tôi theo đạo Thiên Chúa, phải nghỉ phần xác, nhưng vì sáng sớm tôi mở di động đọc FB, thấy bài của Lê Hằng viết về bài “Nhịp điệu thời gian” của tôi, không thể đừng được, tôi mau chóng ngồi vào bàn phím để viết bài này. Đây là một ứng xử thi ca và văn hóa, chứ không chỉ đơn giản có đi có lại mới toại lòng nhau. Với địa vị là ông thầy của Lê Hằng, tôi hoàn toàn có thể cư xử như một ông kễnh, xuê xoa qua quít vài lời khen. Nhưng đây là một việc khác hẳn, như người đời nói “Y phục xứng kỳ đức”, tôi không thể ứng cử một thi sĩ, nhà phê bình thi ca hàng đầu bằng mấy lời qua quít?! Làm như vậy cũng là thiếu trách nhiệm với bạn đọc và thời đại.
Các bạn thân mến, phê bình quan trọng nhất là “phê bình văn bản”, bởi “có bột mới gột lên hồ”, khi không có gì thì phê làm sao. Chúa Trời cũng dạy trong Kinh Thánh rằng “Lòng có đầy miệng mới nói ra”. Một người thợ có hiểu biết và có dụng cụ trong tay thì họ mới tự tin thi công và hoàn thành công việc. Lê Hằng cũng vậy, cô tiếp cận với văn bản của tôi bằng rất nhiều tham chiếu cũng như ngụp lặn tơi bời lên bổng xuống trầm với những lời thơ.
Khi bàn về thời gian, Lê Hằng đã mở đầu bằng một cái tên của nhà tiền phong lớn nhất thế giới về thời gian, đó là nhà bác học thiên tài Einstein với Thời gian được ghép thành chiều thứ tư của Không gian, gọi là: Không – thời gian. Cô đã bàn khá kinh điển và phong phú, đặc biệt chiều kích cảm xúc giành cho thi ca. Sau đó cô bàn đến bài “Thời gian” của thi sĩ Xuân Diệu, mà “Màu thời gian” của Đoàn Phú Tứ. Rồi chạy ra khỏi biên giới quê nhà Lê Hằng tìm đến với “Thời gian vô tận” (Endless Time) của Targore, rồi “Thời gian chảy” (Time Is) của Henry Van Dyke, rồi cuối cùng là bài Son-nê 12 của đại văn hào William Shakespeare.
Qua đó đủ thấy, thi sĩ Lê Hằng xứng đáng là một phê bình gia cao cấp. Triết gia Aristote nói “Con người là động vật biết dùng phương tiện”. Nhìn những phương tiện mà Lê Hằng dùng để đánh giá một bài thơ lẻ, từ lý thuyết tương đối của Einstein đến các thi sĩ danh tiếng của nước nhà, rồi đến các thi hào thế giới rõ ràng chúng ta thấy hiện lên và nên thừa nhận tầm vóc phán xét của cô không hề đơn giản và tầm thường.
Xin cám ơn thi sĩ Lê Hằng đã dùng trí tuệ vững nền móng, niềm đam mê ào ạt trường kỳ và cấu trúc mỹ học vĩ mô để bình xét một bài thơ lẻ nhưng đề tài khó hàng đầu vũ trụ của tôi!
Paul Đức 28/7/2019
Cám ơn!

Cây bút phê bình nữ thách thức nền thi ca nước nhà Cây bút phê bình nữ thách thức nền thi ca nước nhà Reviewed by Lê Sính on 6:00 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.